Livestream Đoán Mệnh: Thiên Đạo Chính Là Đệ Đệ Của Ta

Chương 106



Chỉ là, không ngờ thế giới này thực sự có yêu quái tồn tại.

Nhắc đến yêu quái, trong đầu cô lại hiện lên bóng dáng một người đàn ông mặc đồ đen. Nhưng mà...

Thôi bỏ đi, chuyện năm đó đã qua rồi, nhớ lại làm gì cho mệt.

Bên kia, Bé Mập do dự nhìn điện thoại, không biết có nên làm theo lời Cố Ninh hay không.

[Tiểu Mập, đi xem đi! Nếu đúng là sự thật, cậu phải chạy thật nhanh đó!]

[Đúng đấy! Chị Ninh chưa bao giờ nói sai, đi xem thử đi!]

Những dòng bình luận trong livestream thi nhau khuyên nhủ, giục giã.

“Tôi khuyên cậu nên nhanh lên. Bố mẹ cậu vừa ra ngoài mua đồ, chậm một chút là không còn kịp nữa đâu.”

Cố Ninh liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, nhíu mày. Cơm hộp hôm nay giao gì mà chậm vậy?

“Được! Tôi đi!”

Cuối cùng, Bé Mập hít sâu một hơi, khẽ cắn môi, quyết định đến phòng cha mẹ xem thử.

Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc,
Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê.

Cậu rón rén bước vào phòng khách, nhìn quanh quất. Quả nhiên, không có ai ở nhà.

Đứng trước cửa phòng bố mẹ, cậu do dự vài giây rồi mới vươn tay đẩy cửa ra. Ngay lập tức, một luồng khí lạnh buốt xộc thẳng vào mặt cậu.

[Mọi người có thấy gì không? Ban ngày ban mặt mà phòng ngủ lại đóng kín mít, rèm che phủ kín cửa sổ! Quá kỳ lạ!]

[Bé Mập, bật đèn lên đi, để bọn tôi nhìn rõ hơn!]

“Em... Em ngửi thấy mùi hôi thối rất nồng...”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Bé Mập nuốt nước bọt, thấp thỏm quay sang màn hình điện thoại. Trong livestream, Cố Ninh vẫn điềm nhiên tựa vào ghế sô pha, lười biếng chống cằm.

“Đừng sợ, nơi này không có thứ ô uế, chỉ có vài thứ hơi buồn nôn thôi. Tôi khuyên mọi người nên chuẩn bị tinh thần đi.”

Vừa nói, cô vừa ung dung bật một minigame lên chơi.

[Ối giời ơi! Trong khi chúng ta căng thẳng muốn c.h.ế.t thì chị Ninh lại đi chơi game!]

[Có khi nào chị ấy chán rồi không?]

[Không phải đâu! Chắc chắn là chị ấy đã biết trước mọi chuyện, cho nên mới lười quan tâm!]

Trong lúc dân mạng còn đang tranh cãi, Bé Mập đã lấy lại bình tĩnh. Cậu chậm rãi bước vào phòng, kéo rèm cửa sổ ra. Ánh sáng tràn vào, soi rõ mọi thứ.

Căn phòng trông cũng bình thường, chỉ là trên bức tường gần góc phòng... hình như có dấu vết m.á.u loang lổ.

Bé Mập nuốt nước bọt, cúi người xuống kiểm tra dưới gầm giường. Ánh sáng yếu ớt hắt vào, để lộ ra một chiếc hộp lớn.

Bàn tay cậu run run kéo nó ra ngoài. Cái hộp này nặng bất thường, không biết bên trong chứa thứ gì...

[Thời khắc công bố sự thật sắp đến rồi!]

[Bé Mập, mở ra đi! Nhưng mà... tôi hơi sợ! Lỡ như bên trong có t.h.i t.h.ể thì sao?]

[Còn gì đáng sợ hơn quỷ nữa? Chúng ta còn chẳng sợ quỷ cơ mà!]

Bé Mập nhìn chằm chằm vào chiếc hộp. Trên đó quả nhiên có một ổ khóa số.

Mật mã Cố Ninh nói là 04258...

Cậu cắn răng, lần lượt xoay từng con số. Khi kéo đến số cuối cùng, chỉ nghe một tiếng “cạch”, khóa hộp bật mở.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com