Livestream Đoán Mệnh: Thiên Đạo Chính Là Đệ Đệ Của Ta

Chương 105



“Hả?” Bé Mập chớp mắt, sau đó thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng câu nói tiếp theo của Cố Ninh lại khiến cậu ta cứng đờ.

“Nhưng nếu cậu còn ở nhà, cậu thật sự không sống được lâu đâu.”

Bé Mập: “(´◉_◉`)???”

“Lại úp mở nữa rồi! Chị Ninh mau nói đi!”

“Tôi cảm giác chuyện này rất kích thích.”

“Theo trực giác của tôi, chắc chắn có liên quan đến bố mẹ cậu ấy!”

Bé Mập lo lắng đến mức toát mồ hôi: “Chị Ninh! Chuyện này rốt cuộc là sao?”

Cố Ninh chậm rãi nhón một miếng khoai lát, nhai rôm rốp.

“Ừm, các cậu nói đúng, chuyện này liên quan đến bố mẹ cậu ta.”

“Hay nói chính xác hơn, đây là kế hoạch của họ.”

“Còn một chuyện tàn nhẫn hơn.” Cô liếc Bé Mập, ánh mắt có chút quái dị.

“Cậu không phải con ruột của họ.”

“Bọn họ nhận nuôi cậu, nhưng lý do nhận nuôi, cậu thật sự muốn biết sao?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

“Em muốn nghe! Chị Ninh, chị đừng có úp úp mở mở nữa, nói thẳng ra đi!”

Bé Mập sốt ruột, trong lòng đột nhiên trào lên cảm giác hoảng loạn khó tả, cứ như có một bàn tay lạnh lẽo siết chặt lấy tim cậu.

“Bố mẹ cậu không phải con người.”

“Gì cơ!????”

[Tôi nghe nhầm rồi đúng không? Chị Ninh vừa nói cái gì thế? Không phải người á? Lẽ nào là quỷ ư?]

[Một luồng gió lạnh vừa lướt qua sau lưng tôi... Tôi có cảm giác thế giới này bắt đầu phát triển theo hướng huyền huyễn quỷ quái mất rồi!]

Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc,
Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê.

“Không phải quỷ.” Cố Ninh thản nhiên nói. “Họ là yêu quái. Một loài yêu quái ăn thịt người, tên là Phệ Yêu. Chúng đặc biệt thích ăn thịt tươi, béo tốt. Vì thế họ mới nhận nuôi cậu, chăm sóc cậu chu đáo suốt bao nhiêu năm, chính là để chuẩn bị ăn cậu vào năm nay, năm cậu tròn mười tám tuổi.”

Nói xong, miệng lưỡi Cố Ninh khô khốc. Ly nước trái cây trên bàn đã hết từ lâu. Cô ngẫm nghĩ một chút rồi cầm điện thoại lên, mở app đặt hàng, gọi thêm một ly trà sữa lạnh.

“Chị Ninh, chị nhất định đã tính sai rồi! Bố mẹ em đối xử với em tốt như thế, sao có thể chỉ vì muốn ăn em...”

Bé Mập lắc đầu liên tục, khuôn mặt đầy hoảng hốt và kinh ngạc. Cậu không muốn tin, cũng không dám tin.

[Bé Mập, chị Ninh chưa bao giờ bói sai đâu! Bố mẹ cậu thật sự có vấn đề đấy, cậu phải cẩn thận!]

[Đúng vậy! Nếu cậu không tin lời chị ấy, điều tồi tệ có khi xảy ra ngay trước mắt đấy!]

“Nếu cậu không tin, cậu có thể kiểm tra dưới đáy giường trong phòng của bố mẹ cậu. Ở đó có một chiếc hộp bị khóa, mật mã là 04258. Cậu mở ra xem, sẽ hiểu tất cả.”

Cố Ninh bình thản nói. Cô biết rằng với một đứa trẻ luôn sống trong vòng tay yêu thương của bố mẹ nuôi như Bé Mập, việc chấp nhận sự thật này không hề dễ dàng. Nhưng sự thật vẫn là sự thật.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com