Liễu Rủ Bóng Hoàng Thành

Chương 3: Hộ Quốc Công mưu phản



{03}

 

Ta hỏi Thục Phi: có thể phiền nàng nói rõ tình hình cho ta nghe được không, kiểu nói một nửa chừa một nửa như vậy, ở trà lâu kể chuyện là sẽ bị đánh /c_h.ế_t/  đó.

 

Thục Phi nhét vào miệng ta một miếng thịt thỏ: "Sau này sẽ nói kỹ cho muội nghe, lúc này, muội chỉ cần biết một nửa thì tốt hơn."

Tiểu Bạch của Khôi Mao

 

Ba tháng tiếp theo, Hoàng Quý Phi sống rất phong quang, Hoàng Thượng thỉnh thoảng sẽ triệu kiến ta, phần lớn thời gian vẫn đến chỗ nàng ta. Thanh Tiệp Dư vào cung cùng ta đã mang thai, được hai tháng rồi, Hoàng Thượng cho Thanh Tiệp Dư chuyển đến chỗ Hoàng Quý Phi, do Hoàng Quý Phi tự mình chăm sóc, có thể nhận ra ý Hoàng Thượng là muốn đứa trẻ này sinh ra chính là sẽ của Hoàng Quý Phi. Thanh Tiệp Dư đáng thương cả ngày mặt mày xanh xao, mấy tháng trước nàng ấy còn dùng ánh mắt thương hại nhìn ta, bây giờ tự mình lại trở thành người đáng thương!

 

Trịnh Thục Nghi cũng mang thai, được thăng làm Trịnh Phi, Thục Phi nương nương nói, phụ thân của Trịnh Phi chỉ là một Thái Trung Đại Phu mang tòng tứ phẩm, đứa trẻ này có thể sẽ được bình an sinh ra, chỉ cần nàng ta tự mình cẩn thận một chút. Trịnh Phi quả thực rất cẩn thận, nàng thân thiết với Hiền Phi, Hiền Phi không có con, lại đặc biệt độ lượng hiền lành, hiện giờ bị Hoàng Quý Phi áp chế không ngóc đầu lên nổi, có Trịnh Phi như có thêm đồng minh, mấy ngày nay ánh mắt nhìn bụng Trịnh Phi trìu mến đến mức ta hoài nghi Hiền Phi không phải nữ nhân của Hoàng Thượng, mà là mẫu thân của Hoàng Thượng.

 

Những chuyện này chúng ta đều không quản, Thục Phi nương nương vốn cũng không dẫn chúng ta ra ngoài, ngay cả Ngự Hoa Viên chúng ta cũng rất ít khi đến, Tam công chúa cũng hiểu rằng hoa ở Ngự Hoa Viên tuy đẹp, nhưng đi xem một mình sẽ bị người xấu bắt đi!

 

Tam công chúa đang thay răng, nói chuyện không rõ ràng, cũng không thể tranh đồ ăn với ta, ta ngày ngày trước mặt con bé ăn bánh ngọt cho nó xem, Thục Phi nương nương vui vẻ xem kịch, tiểu nha đầu chỉ có thể ôm cổ Hoàng Hậu nương nương cáo trạng. Hoàng Hậu nương nương cười đến không ngớt, nhẹ nhàng đánh ta một cái coi như trừng phạt.

 

Hoàng Hậu nương nương vẫn bị cấm túc, chúng ta thấy như vậy rất tốt, không ai đến làm phiền nương nương, nương nương có thể yên tâm dưỡng bệnh, Vị Ương Cung cũng rất lớn, chỉ cần đi dạo trong Vị Ương Cung, rồi chúng ta đến bầu bạn với tỷ ấy nhiều hơn, cần gì phải ra ngoài chứ!

 

Chúng ta gần như mỗi ngày đều đến bầu bạn với Hoàng Hậu nương nương, Ôn Chiêu Nghi gần đây mê mẩn làm búp bê vải, sau khi làm xong một bộ mười hai con giáp, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của ta, nàng ấy bắt đầu làm búp bê vải hình mèo. Thục Phi nương nương mỗi ngày đều nghĩ ra món ăn mới, cháo lá hạt sen, canh bí đao đường phèn, thử nghiệm thành công thì cho chúng ta ăn, thử nghiệm thất bại…

… thì đưa đến Vĩnh An Cung.

 

Thục Phi nương nương nói dù sao Hoàng Thượng cũng sẽ không ăn đồ nàng làm, cho dù có ăn, thì với tay nghề của nàng món ăn làm hỏng cũng ngon hơn tất cả các cung cộng lại!

 

Hoàng Hậu nương nương dạy ta đàn, đánh cờ, tỷ ấy thật sự cái gì cũng biết! Khúc Phượng Cầu Hoàng mà tỷ ấy đàn mới thật sự hay! Nhưng Hoàng Hậu nương nương an ủi ta nói, ta đàn có sức sống hơn, tỷ ấy đang bị bệnh, có đàn khúc Phượng Cầu Hoàng thì cũng ra khúc Bệnh Trung Ngâm.

 

Tỷ ấy không phải bị bệnh, tỷ ấy chỉ quá đau lòng, ta biết, nhưng ta không nói như vậy, ta nói: nương nương cười nhiều một chút, ăn nhiều một chút, bệnh sẽ nhanh khỏi thôi!

 

Chữ của Hoàng Hậu nương nương viết cũng rất đẹp, không nằm ngoài dự đoán của ta, tỷ ấy cũng viết chữ Trâm Hoa Tiểu Khải, chữ Trâm Hoa Tiểu Khải của hai chúng ta thậm chí còn có chút giống nhau.

 

Chúng ta nói đến chuyện thuở nhỏ, thật trùng hợp, chúng ta đều ngồi trong lòng nội tổ phụ, được nội tổ phụ dạy viết chữ. Nội tổ phụ của tỷ ấy là Thẩm lão Thừa tướng, là “Thẩm huynh” mà nội tổ phụ Giang Thái phó của ta thường xuyên nhắc đến với vẻ mặt đau lòng, theo lời nội tổ phụ ta thì vị “Thẩm huynh” này đã rèn dũa được vô số nhân tài khắp đất nước, người mà Tiên Đế tin tưởng nhất chính là ông ấy. Sau này Hoàng Thượng đăng cơ lúc hai mươi tuổi, Hoàng Thượng là người hùng tài đại lược, nhưng cũng tâm ngoan thủ lạt, nhất triều thiên tử nhất triều thần, Thẩm lão Thừa tướng một năm trước cáo lão hồi hương, ba tháng sau liền qua đời.

 

Hoàng Hậu nương nương ở kinh thành không còn nhà nữa, nội tổ phụ tỷ ấy qua đời, phụ mẫu, thúc bá, huynh đệ của tỷ ấy đều phải hồi hương chịu tang.

Tỷ ấy mười bốn tuổi gả cho Hoàng Thượng, lúc đó còn là phiên vương, làm Sở Vương Phi, sinh được ba hài tử. Đến năm hai mươi mốt tuổi, hài tử của tỷ ấy đã không còn ai, thân quyến tỷ ấy cũng đều đi rồi. Vậy mà chỉ mới hơn một năm khi tiểu hài tử của tỷ ấy mất, và chưa tròn một năm sau khi nội tổ phụ tỷ ấy qua đời, phu quân của tỷ ấy lại tuyển mười hai nữ tử xinh đẹp như hoa vào cung.

 

Cho nên Hoàng Hậu nương nương dù cho ngày qua ngày dưỡng bệnh, nhưng ho khan thì lại càng ngày càng dữ dội, ma ma quản sự của Vị Ương Cung khóc nói, khăn tay của Hoàng Hậu nương nương có máu, ban đêm ho cả đêm.

 

Nhưng Hoàng Hậu nương nương không cho chúng ta ở lại chăm sóc tỷ ấy ban đêm, tỷ ấy cũng không ôm Tam công chúa nữa, sợ lây bệnh cho con bé. Chúng ta đều rất lo lắng, Thục Phi nương nương thay đổi đủ loại món ăn bổ dưỡng, nhưng Hoàng Hậu nương nương vẫn ngày càng gầy yếu.

 

Mỗi buổi sáng chúng ta vẫn phải đến thỉnh an Hoàng Quý Phi, Hoàng Quý Phi xấu xa không thôi, mỗi ngày đều tìm cớ gây sự, ta và Thục Phi nương nương như chim cút không nói gì cũng bị hành hạ đủ kiểu. Thuần Phi cũng không thoát khỏi, nàng ấy có Tam hoàng tử nên Hoàng Quý Phi sẽ không quên nàng ấy, nhưng Hoàng Quý Phi bận đối phó với Hiền Phi và Trịnh Phi, ngày tháng của chúng ta còn dễ chịu hơn một chút.

 

Tháng chín, Hộ Quốc Công mưu phản, nhân chứng vật chứng đều có đủ.

 

Tối ngày mười lăm tháng chín, mưa rất to. Ta cùng Thục Phi nương nương và Ôn Chiêu Nghi bầu bạn với Hoàng Hậu nương nương dùng bữa tối, có người đến báo, Hoàng Quý Phi quỳ ở cửa Vĩnh An Cung đã một ngày rồi.

 

Hoàng Hậu nương nương dừng đũa thở dài: “Đáng thương thay, đều là những người khổ mệnh.”

 

Thục Phi nương nương vui vẻ ăn thêm một bát cơm: “Tên Hoàng Thượng vô dụng đó cuối cùng cũng ra tay rồi, ta còn tưởng hắn sẽ kéo dài lâu chút nữa! Ba bốn tháng nay ta sắp bị Trần Thái Dung hành hạ c.h.ế.t rồi. May mà xong việc rồi, nếu không ta thật sự không chịu nổi nữa đâu.”

 

Ôn Chiêu Nghi khinh bỉ nói: “Mỗi lần đều là chiêu này, nâng người ta lên thật cao, rồi lại đẩy người ta xuống.”

 

Thục Phi nương nương nói: “Chiêu thức không cần nhiều, hữu dụng là được.”

 

Ôn Chiêu Nghi lại khinh bỉ nói: “Lão già xấu xa giở trò bẩn thỉu ta không quan tâm, thủ đoạn nâng người lên của hắn chính là để chúng ta làm đá kê chân cho người khác. Hắn thắng thì hắn là minh quân thiên cổ, hắn thua thì mặc người ta xâu xé chúng ta. Không đúng, hắn thắng rồi nếu chúng ta chưa c.h.ế.t thì phải làm đá kê chân lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ n. Gả cho gã nam nhân không biết xấu hổ như vậy, chúng ta thật sự là xui xẻo tám đời.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

 

Các nàng đang nói chuyện, Hoàng Hậu nương nương đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài, tỷ ấy nói: “Ta đi xem sao.”

 

Chúng ta đều không lay chuyển được Hoàng Hậu nương nương, tỷ ấy đội mưa đi đến Vĩnh An Cung, ta và Thục Phi nương nương vốn định đi theo, nhưng Ôn Chiêu Nghi yêu thích thêu thùa, kiên quyết không cho: “A Nhu, đầu óc ngươi bị chuột rút rồi à, lão già xấu xa đó không ưa ngươi, ngươi không biết sao? Thôi dẫn Tiểu Liễu Nhi về đi, ta đi theo xem sao.”

 

Chúng ta liền trở về Di Hoa Cung trước, ta hỏi Thục Phi nương nương tại sao Hoàng Thượng không thích nàng, Thục Phi nương nương đắc ý dứ dứ chân: “Bởi vì hắn giả vờ giả vịt diễn kịch trước mặt ta rồi bị ta vạch trần hahahahahaha. Hắn vừa mới đăng cơ, đại công chúa mất thì hắn còn đang tuyển tú, trước mặt ta hắn nhỏ hai giọt nước mắt cá sấu nói cảm ơn ta đã chăm sóc Dao Dao thay hắn. Ta nói: phì, ta không phải vì hắn mà chăm sóc Dao Dao, ta với Dao Dao thân thiết thì liên quan gì đến hắn? Hắn căn bản không quan tâm đến sống c.h.ế.t của đại công chúa. Ta nói rất sảng khoái, suýt chút nữa làm hắn tức c.h.ế.t hahahahahaha.”

 

Thục Phi nương nương cười ngặt nghẽo, như thể thật sự rất vui vẻ, ta hỏi nàng sao gan lớn như vậy? Nàng nói: “Chu gia ta sáu đời trung lương, bây giờ thay hắn trấn thủ Liêu Tây, cả nhà trên dưới bao nhiêu người đã bỏ mạng? Phụ thân ta có bốn huynh đệ ruột, bây giờ chỉ còn lại ông ấy và tam thúc ta, năm huynh trưởng của ta cũng đã mất hai người… Chỉ cần ta không tìm đường c.h.ế.t thì tên Hoàng Thượng xấu xa kia phải giữ ta sống cho tốt, bất quá chỉ là nhất thời lỡ lời mà thôi, phạt ba tháng bổng lộc là xong – vốn hắn đã không thích ta, bây giờ hắn chỉ cần đơn giản coi như không thấy ta, như vậy cũng không sao. Hắn muốn dùng phụ huynh ta, thì phải cho ta một phân vị cao để an ủi, lại phải đề phòng phụ huynh ta, thì không thể quá sủng ái ta, càng không thể để ta sinh con trai, để tránh phụ huynh ta sinh lòng phản nghịch. Ta bây giờ là một trong tứ phi lại sống như cái bóng, hắn hài lòng lắm.”

 

Thục Phi nương nương ném một miếng bánh hạnh nhân vào miệng, lại nhét một miếng vào miệng ta, miếng bánh quá to, nhai cũng không nhai nổi, Thục Phi nương nương ôm ta cười nói: “Tiểu Liễu Nhi, miệng muội phồng lên như vậy thật giống một con sóc nhỏ.”

 

Ta trợn trắng mắt nuốt miếng bánh hạnh nhân xuống hỏi: “Hoàng Hậu nương nương bị ướt mưa thì sao? Hoàng Thượng sẽ bắt nạt tỷ ấy sao?”

 

Thục Phi xoa đầu ta: “Không sao đâu, tối nay chắc sẽ không có chuyện gì. Dao Dao quá ngốc, quá ngốc, nàng ấy trước kia giống y hệt muội, ngốc, thích ăn, thích chơi, lúc đó ta vừa từ Liêu Tây gả vào Đông Cung, lần đầu tiên đi gặp Thái Tử Phi, vừa gặp mặt nàng ấy đã cho ta một nắm hạt hướng dương, chúng ta còn cùng nhau lén đi bắt cá, Hứa Lương Đệ tố cáo chúng ta. Hoàng Hậu lúc đó, chính là Nhân Hòa Thái Hậu sau này qua đời, là cô cô của Hứa Lương Đệ, lão nhân gia đó xấu xa lắm! Chúng ta cùng bị phạt chép sách, ôi chao nửa đêm Hoàng Thượng – lúc đó còn là Thái Tử, trèo cửa sổ vào, còn xin lỗi Dao Dao, Dao Dao không để ý đến hắn, hắn liền mặt dày mày dạn cầu xin, ôi chao, lúc đó ta còn âm thầm hâm mộ! Sau đó…”

 

Giọng Thục Phi nhỏ dần, mang theo tiếng nức nở mơ hồ: “… Sau đó Dao Dao sinh một đôi long phượng thai, chúng ta bàn với nhau nữ hài thì gọi là Tiểu Trường Lạc, nam hài gọi là Tiểu Trường Bình, vui vẻ được ba ngày, Nhân Hòa Thái hậu và Hứa Lương Đệ liền cướp Tiểu Trường Bình từ trong tay ta! Ta xin lỗi Dao Dao… ta xin lỗi Dao Dao… ta đến chỗ Thái Tử cầu xin hắn, quỳ rất lâu, đầu gối ta chính là lúc đó bị bệnh, nhưng lúc đó Hứa gia một tay che trời… ba tháng sau Hứa Lương Đệ cũng mang thai, chúng ta vốn tưởng có thể đón Tiểu Trường Bình về, nhưng Tiểu Trường Bình mất rồi… bọn họ nói là Triệu Vương Phi bóp c.h.ế.t nó… a, a Tiểu Liễu Nhi muội biết không, ta và Dao Dao suýt chút nữa khóc cạn nước mắt… chúng ta đều biết không phải Triệu Vương Phi, nhưng có ích gì chứ! Thái Tử lúc đó cần dùng đến Hứa gia, hắn cũng muốn lật đổ Triệu Vương, cứ như vậy, Triệu Vương bị giáng chức đi canh giữ hoàng lăng, Hứa Lương Đệ sinh một nữ nhi, Dao Dao mất Tiểu Trường Bình… nếu không phải còn Tiểu Trường Lạc, bệnh của nàng ấy e là khó khỏi…”

 

Thục Phi yếu ớt ngẩng đầu lên, ta dựa vào vai nàng, người nàng run rẩy, giọng nói lại rất trống rỗng: “Ta và Hứa Lương Đệ một trước một sau sinh nữ nhi, cho nên không có mấy ai nhớ đến Gia Lạc, như vậy cũng tốt, ta muốn Gia Lạc có thể cùng Trường Lạc lớn lên, hai đứa nó cũng rất thân thiết, luôn ngoan ngoãn ngồi cùng nhau chơi búp bê… sau đó, sau đó Trường Lạc mất… là nữ nhi của Hứa Lương Đệ lúc đó đã là Hứa Đức Phi, đẩy Tiểu Trường Lạc xuống hồ ở Ngự Hoa Viên…”

 

Gió lạnh thổi vào, ánh nến lay động, mưa ngoài cửa sổ tí tách, như một khúc Phượng Cầu Hoàng đứt đoạn.

 

Ngày mười sáu tháng chín, Hộ Quốc Công Trần thị tru di tam tộc, Hoàng Quý Phi bị giáng xuống làm Triệu Ngự Nữ, chuyển đến Tái Tư Cung.

 

Hoàng Hậu nương nương tối hôm qua bị cảm lạnh, ho đến mức thở không ra hơi, chúng ta sáng sớm đến Vị Ương Cung, liền thấy Hoàng Thượng cũng ở đó, cầm bát thuốc đứng bên cạnh, vẻ mặt có chút bối rối. Hoàng Hậu nương nương cũng không nhìn hắn, không còn thân thiết giống ngày thường, rõ ràng là mang vẻ mặt giải quyết việc công: “Hoàng Thượng cứ đi xử lý quốc sự đi.”

 

Hoàng Thượng lại khó có được vẻ mặt khép nép: “Vậy, lát nữa trẫm lại đến thăm nàng.”

 

Hoàng Thượng đi ra ngoài, không thèm nhìn chúng ta đang quỳ trên mặt đất một cái, chúng ta cũng không quan tâm lắm, hắn vừa đi, Thục Phi nương nương liền tức giận xông lên lắc Hoàng Hậu nương nương: “Ta nghe nói tỷ đã giữ mạng cho Trần Thái Dung? Hử? Ta nghe nói tỷ còn cúi đầu cầu xin Lão Hoàng Đế giữ mạng cho Trần Thái Dung, kẻ đã bắt nạt ta bấy lâu nay?!

 

Nàng nắm lấy vai Hoàng Hậu nương nương lắc tới lắc lui, Hoàng Hậu nương nương cười đến mức thở không ra hơi, ta kéo Thục Phi nương nương kêu: “Lão nhân gia, người nhẹ tay một chút chứ! Hoàng Hậu nương nương thân thể không tốt!”

 

Hoàng Hậu nương nương cười một hồi lâu mới vuốt ve Thục Phi nương nương đang xù lông: “A Nhu, Trần Thái Dung không phải người xấu. Nàng ta ngang ngược không nói đạo lý, nhưng ngay từ đầu nàng ta cũng không phải người như vậy”, Hoàng Hậu nương nương lắc đầu, dáng vẻ tỷ ấy nhíu nhẹ mày thật đẹp, “Nàng ta là bị kẻ khác từng bước từng bước chiều hư… Người bắt nạt muội không phải Trần Thái Dung, mà là… là người đó. Nàng ta giống ta, là một kẻ ngốc, thỏ c.h.ế.t cáo buồn, thương thân trách phận, A Nhu…”

 

Thục Phi nương nương tức giận ôm Hoàng Hậu nương nương, cọ đến mức quần áo tỷ ấy nhăn nhúm: “Được rồi được rồi, nhưng tỷ phải hứa là tỷ thích ta nhất! Ta, Ôn Viên Viên và Liễu nhi, chúng ta mới là bạn tốt của tỷ! Trần Thái Dung phải xếp sau!”

 

Cách tranh sủng này thật là độc đáo!

 

Những ngày tiếp theo trôi qua rất vui vẻ, Hoàng Hậu nương nương vẫn bị bệnh, chuyện trong cung đều giao cho Hiền Phi nương nương quản lý, Hiền Phi nương nương không dám vượt quyền, mỗi ngày đều đem cung vụ đã xử lý xong cung kính báo cáo cho Hoàng Hậu nương nương nghe. Chúng ta chỉ mong Hiền Phi thay Hoàng Hậu nương nương quản lý những chuyện lộn xộn này nhiều hơn, vì thế ngày nào cũng thay đổi lời khen nàng ấy, khen nàng ấy năng lực, thông minh, quên mình vì người khác, Thục Phi nương nương còn làm chút điểm tâm cho nàng ấy ăn, Hiền Phi nương nương được dỗ dành vui vẻ đến mức không nhìn thấy phương hướng, làm việc càng hăng hái hơn.

 

Trần Quý Phi, à không, Trần Ngự Nữ trải qua chuyện này, hoàn toàn trở thành fan trung thành của Hoàng Hậu nương nương. Mỗi ngày đếu đến Vị Ương Cung sớm nhất, về muộn nhất, việc lớn như chải tóc cho Hoàng Hậu nương nương, việc nhỏ như đỡ Hoàng Hậu nương nương đứng dậy nàng ta đều muốn làm. Ma ma quản sự của Vị Ương Cung mỗi ngày đều sống trong nỗi ám ảnh bị Trần Ngự Nữ cướp mất việc làm, lo lắng đến mức mọc thêm ba sợi tóc bạc.

 

Thục Phi nương nương: “Tình cảm, chính là phải có trước có sau, chúng ta cùng nhau trải qua hoạn nạn, khác với người nào đó nửa đường chen ngang.”

 

Trần Ngự Nữ: “Hoàng Hậu nương nương uống chén tổ yến này đi.”

 

Thục Phi: “Haiz, nói đến, Dao Dao, tỷ còn nhớ lần trước nói với ta và Viên Viên muốn ăn cua nhồi cam không? Thịt cua có tính hàn, năm nay tỷ không ăn được, năm sau tỷ khỏe rồi ta làm cho tỷ nhé.”

 

Trần Ngự Nữ: “Nương nương có muốn khoác thêm áo không?”

 

Thục Phi nương nương tức giận đến mức không chịu nổi, mỗi ngày cùng Ôn Chiêu Nghi tranh sủng, Trần Ngự Nữ chải tóc cho Hoàng Hậu nương nương, Ôn Chiêu Nghi liền khoe áo choàng hoa hải đường thêu lông thỏ màu đỏ tươi mới làm cho Hoàng Hậu nương nương, Thục Phi nương nương liền bưng ra món phật nhảy tường tự mình hầm hai canh giờ, ra sức thể hiện tình tỷ muội sâu đậm cho Trần Ngự Nữ xem. Hoàng Hậu nương nương nằm trên giường chỉ vào các nàng cười nói: “Đều lớn cả rồi, Tiểu Liễu Nhi sắp cười các ngươi rồi.”

 

Hoàng Thượng lại không làm khó Hoàng Hậu nương nương nữa, còn đến thăm Hoàng Hậu nương nương mấy lần, nhưng không biết tại sao, lại không đến nữa. Thục Phi nương nương mắng: “Hắn tưởng Dao Dao muốn nể mặt hắn sao? Nếu không vì Trần Thái Dung… Hắn còn tưởng Dao Dao chịu để ý đến hắn à?! Phi!”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com