Dung Yên có chút hối hận vì đã không khóa cửa phòng bệnh.
Nếu không, Dung Nhung và Giang Ngự Nhiên sẽ không thể xông thẳng vào như hai vị khách không mời mà đến.
Cô vẫn còn đang đỏ mặt tía tai vì những lời của Giang Ngự Hàn.
Cả hai bước tới trước giường bệnh, chăm chú đánh giá Giang Ngự Hàn từ đầu đến chân.
Giang Ngự Nhiên là người mở miệng trước:
“Chú ba, chú thật sự tỉnh rồi.*
*Chú: ở đây là cách xưng hô của người anh với người em, không liên quan gì đến chú cháu.
Dung Nhung không nói gì, ánh mắt như dừng lại cố định trên gương mặt của Giang Ngự Hàn.
“Bọn họ là ai?”
Giang Ngự Hàn cảm thấy mình giống như con khỉ đang bị người ta xem, bực bội hỏi Dung Yên.
Dung Yên lạnh nhạt đáp:
“Anh ấy là anh hai của anh, Giang Ngự Nhiên. Còn cô ấy là em thứ hai của em, Dung Nhung.”
Giang Ngự Nhiên bật cười:
“Chú ba, chú mất trí nhớ rồi à, đến cả anh hai đây mà cũng không nhận ra?”
Dung Nhung cũng cười, mất trí nhớ thì tốt quá còn gì.
Giang Ngự Hàn hờ hững ừ một tiếng, rõ ràng không muốn nhiều lời với hai người này.
Một lát sau, Giang Ngự Nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh, cười càng lúc càng đắc ý.
“A Hàn, nếu chú đã không nhớ gì, vậy để tôi nói rõ cho chú nghe. Hiện giờ, tôi mới là tổng giám đốc của tập đoàn Giang Thị. Bốn năm qua, tôi đã quản lý công ty gọn gàng ngăn nắp, thậm chí còn tốt hơn cả khi chú làm.”
Ánh mắt của Dung Yên thoáng hiện lên sự lạnh lẽo.
Cô đứng chắn trước Giang Ngự Hàn, lạnh giọng nói với Giang Ngự Nhiên:
“Anh hai, A Hàn vừa mới tỉnh, chuyện công ty để sau hãy nói.”
Giang Ngự Nhiên đẩy mạnh Dung Yên một cái, khiến cô ngã ngồi lên giường bệnh.
May mắn thay, giường bệnh cao cấp đủ lớn, cô không chạm phải Giang Ngự Hàn.
Dung Yên còn chưa kịp đứng lên thì đã nghe Giang Ngự Nhiên nói:
“Em dâu, chính vì A Hàn mới tỉnh nên tôi càng cần nói rõ để chú ấy chuẩn bị tâm lý.”
Trước khi trở thành phế vật, chú ấy rất coi trọng chức vị tổng giám đốc này."
Hai chữ “phế vật” khiến ánh mắt của Dung Yên sắc như dao.
Mặc dù Giang Ngự Hàn và Giang Ngự Nhiên là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng dù sao cũng có quan hệ m.á.u mủ.
Vậy mà Giang Ngự Nhiên lại đến khiêu khích ngay khi Giang Ngự Hàn vừa tỉnh, còn buông lời cay độc. Thật sự quá đáng!
Dung Yên đứng dậy, đối diện với Giang Ngự Nhiên, từng chữ lạnh lùng vang lên:
“Anh vừa nói ai là phế vật?”
Giang Ngự Nhiên khinh thường đáp:
“Đương nhiên là A Hàn. Bốn năm qua, chú ấy chẳng phải chỉ nằm như một phế vật trên giường sao? Dù bây giờ đã tỉnh lại, nhưng vẫn là phế vật thôi.”
Những lời này quá đáng đến mức Dung Nhung bên cạnh cũng không thể chịu nổi:
“Ngự Nhiên, đừng nói khó nghe như vậy, dù sao A Hàn cũng vừa mới tỉnh.”
“Em vừa gọi cậu ta là gì?”
Không để Dung Nhung kịp trả lời, Giang Ngự Nhiên lập tức tát cô một cái.
Chát!
Âm thanh chói tai vang lên, khiến Dung Yên cũng cảm thấy đau thay.
Giang Ngự Nhiên này còn bạo lực hơn cả Giang Ngự Hàn.
Xin chào các độc giả thân yêu,
Cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ truyện của Vèm Chanh. Đừng quên theo dõi fanpage và TikTok để đón đọc nhiều truyện hay hơn nhé!
Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc.
Thương mến, Vèm Chanh!
Dung Nhung lại không tỏ ra tức giận, ngược lại còn xin lỗi Giang Ngự Nhiên.
Dung Yên không quá ngạc nhiên, cô đã sớm biết Dung Nhung giỏi chịu nhịn vì đại cục.
Dù sao, Giang Ngự Nhiên bây giờ là tổng giám đốc của tập đoàn Giang Thị, cô cũng từng nghe nói Dung Nhung và Giang Ngự Nhiên sắp đính hôn.
Trước đây, Dung Yên bận rộn kiếm tiền nuôi gia đình nên không quan tâm. Nhưng nếu Giang Ngự Nhiên dám buông lời xúc phạm Giang Ngự Hàn, đừng trách cô nói chuyện khó nghe.
Lúc này, Giang Ngự Hàn nằm trên giường lại trông như một khán giả đang xem kịch.
“Anh yêu, anh xem có người kìa, kiêu ngạo ghê chưa! Cứ lặp đi lặp lại rằng mình là tổng giám đốc của Giang Thị, cứ như sợ người khác không biết ấy. Không giống anh trước đây, luôn điềm đạm, phong thái cao quý. Chỉ cần đứng đó thôi, người ta đã biết anh là tổng giám đốc của Giang Thị rồi.”
Giang Ngự Hàn khẽ nhếch môi cười, ánh mắt nhìn Dung Yên trở nên dịu dàng hơn.
“Ừm, anh thấy anh ta giống như vừa trốn khỏi viện tâm thần vậy.”
"Phì!"
Dung Yên bật cười, sau đó thì thầm với Giang Ngự Hàn:
"Em thấy anh ta giống chó dại hơn, cứ cắn người bậy bạ.”
Giang Ngự Hàn nhẹ gật đầu:
“Vợ nói đúng, chúng ta có thể nhờ cảnh sát đến bắt con ch.ó dại này đi."
“Được, nếu anh ta còn dám cắn bậy, em sẽ báo cảnh sát ngay.”
Dung Yên nói xong thì nhìn về phía con ch.ó dại nào đó, nụ cười vẫn bình thản.
Giang “chó dại” Ngự Nhiên tức đến mức mặt đỏ bừng. Nhưng đây là bệnh viện, mà anh ta hiện tại lại là tổng giám đốc của Giang Thị. Không thể nào công khai đánh nhau với “phế vật” ở đây được.
Dung Nhung xoa nhẹ bên má bị đánh, nhỏ giọng nói:
“Ngự Nhiên, tiệc sinh nhật của Lâm Thiếu sắp bắt đầu rồi. Chúng ta có nên đến cầu đá không?"
“Cô cứ chờ đấy. Bây giờ tôi là nhị thiếu gia của nhà họ Giang, g.i.ế.c hai người dễ như g.i.ế.c kiến vậy."
Nói xong, Giang Ngự Nhiên bước nhanh ra khỏi phòng bệnh, không thèm đoái hoài gì đến Dung Nhung.
Không vội chạy theo, Dung Nhung quay lại nhìn Dung Yên, nhỏ nhẹ nói:
“Chị, chị chăm sóc A Hàn cẩn thận. Nếu có việc gì cần em giúp, cứ gọi cho em.”
Dung Yên chỉ mỉm cười, nhưng trong lòng thầm nghĩ: Làm sao cô dám nhờ Dung Nhung giúp đỡ.
Bốn năm qua, khi cô khổ sở nhất, những người giúp đỡ cô là Chu Mại, bạn thân Lâm Kiều Kiều và Kiều Điềm Tâm.
Đừng nói giúp đỡ, chỉ cần người nhà họ Dung không đạp cô xuống hố đã là tốt lắm rồi.
Nhưng nhìn thấy Dung Nhung bị Giang Ngự Nhiên tát, Dung Yên cảm thấy ông trời rất công bằng.
Mỗi người đều có khó khăn riêng, không ai thuận buồm xuôi gió mãi cả.
Dung Nhung thấy Dung Yên không đáp lời, cuối cùng lại liếc nhìn Giang Ngự Hàn trên giường bệnh rồi mới rời đi.
Lập tức đứng dậy, Dung Yên khóa trái cửa phòng bệnh lại. Cô không muốn lại có “chó dại” nào đột nhiên xông vào sủa bậy.
Ngồi xuống bên giường, ánh mắt cô nhìn Giang Ngự Hàn như chứa cả ngàn vì tinh tú.
Đôi bàn tay nhỏ bé ấm áp của cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, giọng nói dịu dàng:
“Anh đừng buồn, anh không phải là phế vật đâu.”
“Bất kể là về ngoại hình hay năng lực làm việc, anh đều hơn Giang Ngự Nhiên gấp trăm lần.”
Nghe xong những lời dịu dàng động lòng của Dung Yên, vẻ mặt của Giang Ngự Hàn lại không chút biểu cảm.