Cô đúng là không nên mềm lòng ở lại chăm sóc anh ta, lẽ ra nên về nhà ở bên An An.
Dù sao thì giờ Giang Ngự Hàn tứ chi đều bất động, không thể tự mình phản đối việc để Chu Mại tới chăm sóc anh.
Dung Yên nhìn anh với ánh mắt sắc lạnh:
“Có lẽ vài ngày nữa thôi, em sẽ không còn là vợ anh nữa. Vậy nên, nhắm mắt lại đi.”
Không những không nhắm mắt, Giang Ngự Hàn còn hung hăng chất vấn:
“Em có người đàn ông khác rồi phải không?”
Dung Yên: “...”
Mất trí nhớ không ảnh hưởng đến chỉ số thông minh, xác nhận xong!
Cởi xong hết cúc áo, Dung Yên bắt đầu giúp anh lau người.
Sự im lặng của cô, trong mắt Giang Ngự Hàn, lại là một sự thừa nhận.
Dưới ánh mắt đầy âm u và nguy hiểm của anh, Dung Yên đã lau xong phần thân trên của anh.
Quần áo vừa thay rất sạch sẽ, không cần thay lại.
Còn phần tiếp theo cần lau, cô quyết định nhắm mắt làm liều, làm cho xong.
Nhưng tay cô còn chưa chạm vào chiếc quần của anh thì đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng vang lên:
“Là ai?”
Dung Yên với gương mặt đỏ bừng, trừng mắt nhìn anh.
“Suốt bốn năm qua, em đã đóng không dưới năm mươi bộ phim, kỷ lục cao nhất là nhận năm dự án cùng lúc. Anh nghĩ em còn thời gian để tìm đàn ông khác sao?”
Để giữ vững cái gia đình này, cô đã phải vất vả thế nào!
Vậy mà Giang Ngự Hàn còn dám nghi ngờ cô ngoại tình trong hôn nhân, đúng là vô lương tâm.
Nghe cô nói không có người đàn ông khác, sắc mặt Giang Thiếu gia dịu đi rõ rệt.
“Vợ à, em vất vả rồi. Sau này anh sẽ không để em cực khổ như vậy nữa.”
Dung Yên ngẩn ngơ, không thốt nên lời: “...”
Trái tim cô đang đập không ngừng. Người đàn ông mất trí nhớ này, sao giống như biến thành một người khác vậy.
Hoàn toàn không giống với Giang Ngự Hàn trong ký ức của cô.
Dung Yên bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Người trước mắt này, có phải đã bị hoán đổi linh hồn không?
Đặt khăn vào chậu nước, cô cúi xuống, ánh mắt giao nhau với người đàn ông nằm trên giường.
“Thật ra anh không mất trí nhớ đúng không? Anh căn bản không phải Giang Ngự Hàn. Nói đi, anh là ai? Đến từ cổ đại hay hiện đại?”
Giang Ngự Hàn: “...”
Anh phải làm sao để chứng minh với vợ mình rằng anh chính là chồng cô, hàng thật giá thật đây?
Đợi online, rất gấp!!!
Như thể đã trải qua cả thế kỷ, Giang Ngự Hàn mới từ tốn mở miệng.
“Vợ ơi, muốn ngắm em.”
Đôi mắt của Dung Yên mở to hết cỡ, trong lòng gào thét: Đây rõ ràng là một tên lưu manh.
Cô đứng thẳng dậy, hai tay khoanh trước ngực, giọng nói cao hơn hẳn.
“Nếu anh không nói thật, vậy em sẽ không tiếp tục lau người cho anh nữa.”
Anh hừ lạnh một tiếng đầy kiêu ngạo:
“Tuỳ em, dù sao anh cũng đang nói sự thật.”
Dung Yên: Ồ, vẻ kiêu ngạo này, đúng là có chút giống với Giang Ngự Hàn trong ký ức của mình.
Cô vừa cầm lại khăn, vừa lẩm bẩm:
“Tạm thời tin anh một lần.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Cô nhắm chặt mắt, nhanh chóng lau người cho Giang Ngự Hàn. Còn sạch hay không, đó không phải điều cô quan tâm.
“Vợ ơi, nhẹ tay thôi, đau đó.”
Nghe lời này, tay Dung Yên run lên, khăn lau trong tay rơi thẳng vào nơi vừa mới có cảm giác của người đàn ông.
Cô vẫn nhắm mắt, giọng hơi lớn hơn bình thường:
“Không phải anh nói là không có cảm giác sao?”
“Tứ chi thì không, nhưng chỗ em vừa lau thì có.”
Dung Yên rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ trên gương mặt mình tăng cao đột ngột.
Cô vội nhặt khăn lên, không dám liếc mắt nhìn, nhanh chóng giúp Giang Ngự Hàn mặc lại quần.
Anh nhìn biểu cảm luống cuống của cô, ánh mắt trở nên sâu thẳm:
“Chúng ta không phải đã có An An rồi sao?”
Dung Yên cúi đầu, nhẹ nhàng nói:
“An An đã bốn tuổi rồi. Em vốn dĩ da mặt mỏng, đâu có dày như anh, dày hơn cả tường thành.”