Li Hôn Đi, Em Không Muốn Làm Thế Thân Nữa

Chương 126: Làm điều mình muốn



Nghĩa trang.

 

Dung Yên bước đi rất chậm, cô còn cảm thấy lạnh đến thấu xương.

 

Giang Ngự Hàn chỉ đi nhanh hơn cô một chút, giống như đang dẫn đường.

 

Đầu óc cô trống rỗng, cho đến khi người đàn ông dừng lại, cô không để ý mà đ.â.m sầm vào lưng anh.

 

Trán cô có chút đau nhói nhưng cơn đau ấy lại giúp cô tỉnh táo hơn.

 

Giang Ngự Hàn đưa tay ôm lấy cô.

 

Nhìn tấm bia mộ trước mặt, trái tim Dung Yên đột nhiên thắt lại.

 

Ninh Chỉ trên bia mộ mỉm cười thật xinh đẹp, giống hệt với những bức ảnh mà cô từng thấy.

 

Đây là một cô gái thích mặc váy đỏ, cười rực rỡ và kiêu hãnh.

 

Nhìn thấy ngày mất được khắc trên bia, Dung Yên chợt sững sờ: Hôm nay là ngày giỗ của A Chỉ.

 

Không trách được Giang Ngự Hàn lại chọn hôm nay để đưa cô đến đây.

 

Thật vậy, A Chỉ đã qua đời nhiều năm.

 

Tính ra, cũng đã bảy, tám năm rồi.

 

“Cô ấy có lẽ là em gái song sinh của em.”

 

Dung Yên quay đầu, kinh ngạc nhìn Giang Ngự Hàn.

 

Mặc dù cô đã từng đoán như vậy nhưng khi thực sự nghe chính miệng anh nói ra, cô vẫn có chút ngỡ ngàng.

 

Giang Ngự Hàn siết chặt bàn tay lạnh lẽo của cô, giọng nói mang theo chút khàn khàn.

 

“Ba em có lẽ đã phát hiện cô ấy bị sứt môi bẩm sinh ngay khi chào đời, thế nên liền nhẫn tâm vứt bỏ cô ấy. Sau đó, cô ấy được một cặp vợ chồng hiếm muộn nhận nuôi. Họ đối xử với cô ấy rất tốt, còn đưa cô ấy đi chữa trị. Cô ấy qua đời vì tai nạn xe…”

 

Mưa rơi.

 

Nhưng Dung Yên không cảm nhận được.

 

Chỉ đến khi Giang Ngự Hàn nhét cô vào trong xe, cô mới sực tỉnh.

 

Mặc dù chưa từng gặp A Chỉ nhưng sau khi nghe Giang Ngự Hàn kể lại, cô cảm thấy đau đớn đến mức không thể thở nổi.

 

Ba cô, sao có thể chỉ vì A Chỉ bị sứt môi mà bỏ rơi em ấy chứ?

 

Nếu không nhờ cặp vợ chồng kia nhận nuôi thì chẳng biết A Chỉ sẽ ra sao...

 

Càng nghĩ, lòng cô càng thắt lại.

 

Nhưng ba cô vốn dĩ là người ích kỷ như vậy mà!

 

Nếu không phải vì cô kiên quyết đưa Dung Quang vào viện điều dưỡng thì có lẽ Dung Quang cũng đã bị ông ta bỏ rơi từ lâu rồi.

 

Bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo bỗng được một hơi ấm bao phủ.

 

Dung Yên ngây người nhìn cốc nước trong tay Giang Ngự Hàn đã đưa cho cô.

 

Đã về đến nhà rồi nhưng cô vẫn chìm sâu trong nỗi đau mãi chẳng thể thoát ra.

 

May mắn thay, cô là người có trách nhiệm và tận tâm với công việc.

 

Không làm ảnh hưởng đến tiến độ quay phim, thậm chí đạo diễn Đinh còn nhiều lần khen ngợi cô. Nói rằng cô nhập vai rất nhanh, diễn rất tự nhiên.

 

Nhưng thực ra, cô chỉ đang diễn chính bản thân mình.

 

Từ khi trở về sau chuyến đi đến nghĩa trang, Dung Yên không biết phải đối mặt với Giang Ngự Hàn như thế nào.

 

Cô thậm chí còn nghĩ: A Chỉ có lẽ vẫn còn sống. Tai nạn năm đó chỉ khiến A Chỉ bị thương nặng, rồi sau nhiều năm điều trị, em ấy đã hồi phục và quay về tìm Giang Ngự Hàn...

 

Nếu thật sự như vậy, cô sẽ chọn rời đi.

 

Dù chưa từng gặp A Chỉ nhưng chỉ nghe Giang Ngự Hàn kể lại vài câu, cô đã cảm thấy…

 

A Chỉ thật sự rất khổ.

 

So với A Chỉ, ít nhất cô vẫn chưa từng bị vứt bỏ ngay từ khi sinh ra.

 

Trong cái bất hạnh vẫn còn may mắn, bởi cặp vợ chồng nhận nuôi A Chỉ đã yêu thương em ấy hết lòng, cho em ấy một tuổi thơ hạnh phúc.

 

Nhờ vậy, A Chỉ mới có thể trở thành một cô gái vui vẻ và hoạt bát, hoàn toàn trái ngược với Dung Yên.

 

Dung Yên đoán sau khi gặp được Giang Ngự Hàn, A Chỉ hẳn đã có những ngày tháng rất hạnh phúc.

 

Nếu có thể chọn lựa, cô thực sự mong rằng chưa từng có vụ tai nạn đó để Giang Ngự Hàn và A Chỉ mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Để cô không trở thành một kẻ thay thế.

 



 

Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô, giọng Lâm Kiều Kiều mang theo lo lắng:

 

“Bảo bối, cậu làm sao vậy? Cứ uống rượu mãi mà không nói câu nào, cũng chẳng chịu ăn gì.”

 

Nhìn thấy Dung Yên cuối cùng cũng hoàn thành “Mật Luyến”, Lâm Kiều Kiều đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ chúc mừng cô tại nhà.

 

Có tôm hùm cay, gà rán và cả rượu.

 

Nhưng Dung Yên đã uống hết nửa chai rượu, lại chẳng nói một lời, cũng không động đũa.

 

Cô khẽ thở dài, uống cạn ly rượu trong tay, rồi chậm rãi nói:

Xin chào các độc giả thân yêu,

Cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ truyện của Vèm Chanh. Đừng quên theo dõi fanpage và TikTok để đón đọc nhiều truyện hay hơn nhé!

Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc.

Thương mến, Vèm Chanh!

 

“Tớ cũng không biết bản thân bị sao nữa.”

 

Lâm Kiều Kiều nhíu chặt mày:

 

“Tớ thấy cậu chỉ đang tự làm khổ mình thôi. A Chỉ đã mất bao năm rồi mà Giang Ngự Hàn cũng chẳng còn nhớ nữa. Cậu nên buông bỏ đi. Đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa, hãy sống tốt những ngày trước mắt mới là quan trọng nhất. Bảo bối, dù cậu không nghĩ cho bản thân, cũng phải nghĩ cho An An chứ! Cậu suốt ngày ủ rũ như Lâm Đại Ngọc vậy, An An chắc chắn sẽ cảm nhận được…”

 

Dung Yên khẽ gật đầu, cô cảm thấy Lâm Kiều Kiều nói rất đúng.

 

Chỉ là lúc này, đầu óc cô mơ mơ màng màng, vừa nhìn thấy Giang Ngự Hàn, cô liền nhào vào lòng anh, còn ôm chặt không buông.

 

Lâm Kiều Kiều: “...”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Cô không muốn ăn cẩu lương đâu!

 

Cô chỉ muốn ăn tôm hùm cay, gà rán và uống bia!

 

Bởi vì chai rượu vang kia đã bị Dung Yên uống cạn sạch rồi.

 

Nhìn theo bóng dáng Giang Ngự Hàn bế Dung Yên lên xe cho đến khi chiếc xe khuất dần khỏi tầm mắt, Lâm Kiều Kiều mới xoay người trở về nhà.

 

Giao Dung Yên cho Giang Ngự Hàn, cô rất yên tâm.

 

Trên xe, Dung Yên rất ngoan ngoãn.

 

Cô rúc vào lòng Giang Ngự Hàn, thỉnh thoảng lại ngước mắt lên, ngắm nhìn gương mặt tuấn tú vô song của anh.

 

Nhưng vừa về đến nhà, cô lại không còn ngoan nữa, thậm chí còn gây rối.

 

“Em không uống nước, không tắm, cũng không ngủ!”

 

Nhìn cô gái nhỏ đang bám trên người mình, Giang Ngự Hàn bất đắc dĩ ngồi xuống sofa.

 

Dung Yên hai tay ôm lấy cổ anh, đôi chân cũng quấn chặt quanh eo anh.

 

Giang Ngự Hàn khẽ véo má cô, giọng nói trầm thấp cất lên:

 

“Vậy em muốn làm gì?”

 

Dung Yên nghiêng đầu, cô nở nụ cười ranh mãnh.

 

“Em muốn... làm điều mình muốn làm.”

 

“Hửm?”

 

Sau khi uống rượu, Dung Yên bạo dạn hơn bao giờ hết.

 

Cô không nói lời nào, đôi môi mềm mại trực tiếp hạ xuống cổ người anh.

 

Thật sự làm điều mà cô luôn muốn làm là in dấu môi đỏ trên cổ anh.

 

Nhìn “kiệt tác” của mình, Dung Yên cực kỳ hài lòng.

 

Giang Ngự Hàn không có bất kỳ biểu cảm nào, không nhìn ra được anh có tức giận hay không.

 

Dung Yên cười rạng rỡ như hoa, ngón tay còn dịu dàng vuốt ve vết hôn trên cổ anh, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng:

 

“Cuối cùng cũng báo thù xong rồi! Mở thêm một chai rượu nữa, ăn mừng một chút nào!”

 

Nhưng bàn tay đặt trên eo cô của Giang Ngự Hàn vẫn vững như núi, không cho cô cơ hội đứng dậy lấy rượu.

 

“Anh... anh bỏ tay ra, em đi lấy rượu.”

 

Giang Ngự Hàn không nói gì, chỉ lắc đầu nhẹ.

 

Dung Yên trừng mắt nhìn anh, giọng điệu đầy bực bội:

 

“Không cho em lấy rượu, vậy anh phải trả lời câu hỏi của em!”

 

Khóe môi Giang Ngự Hàn khẽ nhếch lên, anh còn giúp cô chỉnh lại tóc, sau đó mới từ tốn mở miệng:

 

“Em hỏi đi.”

 

Dung Yên suy nghĩ một chút, sau đó hai tay nâng mặt anh lên, vẻ mặt nghiêm túc hỏi:

 

“Anh thật sự không nhớ A Chỉ sao?”

 

“Ừm, không nhớ.”

 

“Vậy anh có thích em không?”

 

Nói xong, Dung Yên lập tức nhìn chằm chằm vào Giang Ngự Hàn như thể rất sợ anh nói dối.

 

Giang Ngự Hàn nắm lấy cổ tay cô, đặt bàn tay nhỏ bé ấm áp của cô lên n.g.ự.c mình.

 

Anh cúi xuống sát bên tai cô, giọng nói chậm rãi cất lên:

 

“Bây giờ, trong tim anh chỉ có em. Nếu em còn nghĩ đến chuyện ly hôn…”

 

Không để anh nói hết câu, Dung Yên liền chủ động dâng lên đôi môi đỏ mọng.

 

Cô sợ hãi rồi.

 

Trước đây, cô đề nghị ly hôn rồi bỏ trốn, kết quả là Giang Ngự Hàn trở thành người thực vật. Cô tuyệt đối không thể để bi kịch tái diễn thêm lần nào nữa.

 

Giang Ngự Hàn bế Dung Yên vào phòng tắm, tựa người vào bệ lavabo, nhìn cô hỏi:

 

“Em tự tắm hay để anh giúp?”

 

Dung Yên đá anh một cái, giọng nũng nịu:

 

“Anh ngốc quá! Câu này mà cũng phải hỏi sao?”

 

Giang Ngự Hàn: “...”

 

Rất nhanh, Dung Yên liền hối hận.

 

Cô không nên đá anh, càng không nên nói anh ngốc.

 

Nhưng hối hận thì hối hận, tối nay sau khi uống rượu, cô quả thật không giống bình thường chút nào.

 

Cực kỳ dính lấy anh.

 

May mà lần này Tô Lam có chút lương tâm, cho cô nghỉ một tuần, sau đó mới bắt cô đi ghi hình show thực tế.

 

Sau đêm say rượu ấy, mỗi khi nhìn Giang Ngự Hàn, Dung Yên đều đỏ mặt.

 

Tại sao rõ ràng cô đã uống rượu nhưng lại không hề mất trí nhớ, mà thậm chí còn nhớ rõ ràng hơn bình thường?

 

Show thực tế chỉ ghi hình trong hai ngày, sau đó Dung Yên liền trở về Bắc Kinh.

 

Cô rất kín tiếng, không mang theo vệ sĩ, chỉ dẫn theo Dương Đại Quất.

 

Lúc Dương Đại Quất đi lấy xe, cô chọn một góc khuất để đứng chờ.

 

Không ngờ rằng có người đột ngột kéo cô lên một chiếc xe tải.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com