Cô cũng muốn biết liệu Giang Ngự Hàn đã khôi phục trí nhớ hay chưa.
Theo bản năng, cô áp tai sát vào cửa thư phòng lắng nghe.
“Chưa.”
Giang Ngự Hàn trả lời dứt khoát.
Dung Yên cảm thấy tâm trạng phức tạp.
Nếu Giang Ngự Hàn khôi phục trí nhớ, anh sẽ nhớ đến A Chỉ.
Cô không muốn làm người thay thế nhưng anh cũng là bố của An An. Người không phải cây cỏ, làm sao có thể vô tình?
Rồi cô nghe thấy Giang Ngự Bạch lên tiếng:
“Anh ba, anh chưa khôi phục trí nhớ cũng không hẳn là chuyện xấu. Dù sao, Ninh Chỉ đã mất nhiều năm rồi, bây giờ tình cảm giữa anh và chị dâu cũng rất tốt…”
Cả người Dung Yên cứng đờ.
Cô không ngờ rằng, A Chỉ đã qua đời từ lâu.
Cũng cuối cùng biết được tên đầy đủ của cô ấy là Ninh Chỉ.
Ngay lúc cánh cửa thư phòng mở ra, Dung Yên vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn.
Trước đây, cô từng nghĩ, nếu có một ngày A Chỉ tìm đến, cô sẽ đưa An An rời đi.
Nhưng sự thật là ngày đó sẽ không bao giờ đến.
“Chị dâu, chị về khi nào thế?”
Giang Ngự Bạch có chút chột dạ hỏi.
Dung Yên ngây ngẩn, khẽ đáp:
“Vừa mới về.”
Chỉ là những gì nên nghe, cô đã nghe thấy hết rồi.
Giang Ngự Bạch nhanh chóng kiếm cớ rời đi, nói rằng bệnh viện có việc gấp.
Dung Yên ngồi xuống sofa, hoàn toàn quên mất bản thân vừa muốn ngủ bù đến mức nào.
Bây giờ, cô chẳng còn chút buồn ngủ nào nữa.
Cô chỉ muốn làm rõ mọi chuyện.
Ninh Chỉ đã mất từ khi nào? Vì sao cô ấy qua đời?
Ánh mắt dừng trên gương mặt Giang Ngự Hàn, Dung Yên không chắc anh có biết đáp án hay không.
Bởi vì anh chưa khôi phục trí nhớ.
Có lẽ, đó là một ký ức quá đau đớn nên anh mới lựa chọn quên đi.
Không ai lên tiếng.
Giang Ngự Hàn chỉ lặng lẽ nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô.
Bầu không khí tĩnh lặng kéo dài. Cuối cùng, Dung Yên không chịu nổi, vội vã rời đi.
Cô chạy về phòng, trùm chăn kín mít, cô cần thời gian để tiếp nhận sự thật này.
Cô không thể ngủ.
Càng nghĩ, cô càng cảm thấy Ninh Chỉ đã qua đời cũng không thay đổi được sự thật rằng Giang Ngự Hàn từng coi cô là người thay thế.
Cô đau đầu nhưng may mắn An An trở về, giúp cô tạm dời sự chú ý.
Có lẽ vì không biết gì về quá khứ nên Giang Ngự Hàn cũng không biết phải nói gì với cô.
Tối đó, Dung Yên ngủ cùng An An.
Cô ép mình không nghĩ nữa.
Ngày mai, cô phải vào đoàn phim quay một bộ điện ảnh trinh thám.
Chỉ cần nhìn kịch bản, cô đã biết sẽ rất vất vả.
Nếu cô không nghỉ ngơi tốt, làm ảnh hưởng đến tiến độ quay, đạo diễn Đinh nổi tiếng nghiêm khắc sẽ mắng cô đến mức không ngẩng đầu lên được.
An An ngủ rất ngon.
Dung Yên nhìn đồng hồ đã một giờ sáng.
Cô rất mệt nhưng không tài nào chợp mắt được.
Sau khi suy nghĩ hồi lâu, Dung Yên quyết định xuống bếp rót một ly rượu vang để dễ ngủ.
Cô đắp chăn cẩn thận cho An An xong, cô nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
Cô bước ra ngoài phát hiện đèn phòng khách vẫn sáng.
Giang Ngự Hàn đứng bên cửa sổ, quay lưng về phía cô.
Cô hơi do dự có nên uống rượu nữa không?
Chưa kịp quyết định thì Giang Ngự Hàn đã xoay người nhìn cô.
Tìm Dung Yên như lỡ mất một nhịp.
Không cẩn thận rồi...
Cô lại một lần nữa bị nhan sắc hoàn mỹ của Giang Ngự Hàn làm cho choáng váng.
Anh tiến đến, kéo cô ngồi xuống sofa.
Dung Yên chìm đắm trong ánh mắt anh, hoàn toàn không phản kháng, cũng không từ chối.
Giọng nói trầm khàn của anh vang lên bên tai:
“Em không ngủ được sao?”
Theo bản năng, Dung Yên nghĩ ngay đến điều gì đó không đúng đắn.
Nếu cô thừa nhận mất ngủ, Giang Ngự Hàn nhất định sẽ bảo cô làm chuyện khác để tiêu hao năng lượng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Mà bây giờ, cô không muốn làm chuyện đó.
Vì vậy, cô ấp úng đáp:
“Em đã ngủ rồi, chỉ là ra ngoài đi vệ sinh thôi.”
Giang Ngự Hàn khẽ nhếch môi, ánh mắt hiện lên hai chữ rõ ràng: Không tin.
Dung Yên đứng bật dậy, lao nhanh về phía nhà vệ sinh.
Sau khi khóa cửa lại, cô thở phào nhẹ nhõm.
Cô không biết phải đối diện với Giang Ngự Hàn như thế nào.
Nếu anh khôi phục trí nhớ, cô có thể hỏi rõ ràng, sau đó đưa ra lựa chọn.
Nhưng bây giờ, cô như bị treo lơ lửng giữa không trung không thể tiến lên, cũng chẳng thể lùi lại.
Xin chào các độc giả thân yêu,
Cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ truyện của Vèm Chanh. Đừng quên theo dõi fanpage và TikTok để đón đọc nhiều truyện hay hơn nhé!
Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc.
Thương mến, Vèm Chanh!
Dung Yên không dám trốn trong nhà vệ sinh quá lâu.
Lúc bước ra, cô lập tức chạy thẳng về phòng An An.
Đúng vậy, cô chọn cách trốn tránh.
Cô không dám đối mặt với Giang Ngự Hàn.
Vì ngủ quá muộn, hôm sau Dung Yên phải dựa vào nước lạnh để tỉnh táo.
Cũng may, đạo diễn Đinh yêu cầu cô không trang điểm, nói rằng khuôn mặt mộc của cô đã rất phù hợp với nhân vật.
Trong bộ phim “Mật Luyến”, cô vào vai một người phụ nữ có nhiều bí mật nhưng lại vô cùng si tình.
Trạng thái có phần mệt mỏi, phờ phạc của cô lúc này vô tình lại trùng khớp với nhân vật trong phim.
Vậy nên, đạo diễn Đinh, người nổi tiếng nghiêm khắc, không những không mắng cô mà còn khen cô một câu.
Cô chủ động né tránh Giang Ngự Hàn, cộng thêm lịch trình bận rộn khiến cả hai gần như không có bất kỳ sự giao tiếp nào.
Không bị tình cảm ràng buộc, sự nghiệp của Dung Yên bất ngờ thăng hoa.
Với vai diễn trong Cửu Sinh Cửu Thế, cô được đề cử ở hai hạng mục “Nữ chính xuất sắc nhất” và “Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất” tại Kim Thị.
Cuối cùng, cô chỉ giành được giải “Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất”.
Nhưng chỉ riêng đề cử đó thôi cũng đủ chứng minh thực lực của cô.
Chưa dừng lại ở đó, với vai nữ phụ trong bộ phim “Xin Hãy Lắng Nghe”, cô lại tiếp tục ẵm thêm giải “Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất” của Kim Ảnh.
Cô đã thành công khẳng định vị thế của mình cả ở lĩnh vực truyền hình lẫn điện ảnh.
Điều này khiến cả giới chuyên môn lẫn người hâm mộ đều vô cùng mong chờ bộ phim về đề tài nghề nghiệp mà cô và Đường Ly đã quay xong.
Tuy nhiên, trong lòng Dung Yên vẫn luôn vướng bận một điều gì đó.
Dù nhận giải thưởng, dù số lượng fan sắp chạm mốc mười triệu, cô vẫn giữ thái độ khiêm tốn và lặng lẽ cống hiến cho bộ phim của đạo diễn Đinh.
Bộ phim này thực sự rất vất vả vì cô có không ít cảnh hành động nguy hiểm.
Ngã cầu thang, tai nạn xe hơi,... tất cả chỉ là chuyện nhỏ.
Nhưng bộ phim này có một điểm đặc biệt nam chính là Nghiêm Cảnh, người đã hai lần được đề cử Ảnh Đế. Điều đó khiến Dung Yên quay phim vô cùng hứng thú.
Cô cảm thấy diễn xuất của Nghiêm Cảnh cực kỳ xuất sắc, chuyện anh đoạt Ảnh Đế chỉ còn là vấn đề thời gian.
Có lúc, khi Dung Yên chưa đạt trạng thái tốt nhất, Nghiêm Cảnh có thể kéo cô nhập tâm theo anh.
Hơn nữa, Nghiêm Cảnh là một người khiêm tốn, ít nói, được hợp tác với một diễn viên như anh, Dung Yên cảm thấy may mắn vô cùng.
Nhưng rồi, vào ngày 10 tháng 12, cô bị ép buộc phải xin nghỉ phép.
Tô Lam đã giúp cô xin nghỉ.
Tô Lam cũng không hề giấu giếm mà nói thẳng rằng tổng giám đốc Thời đã yêu cầu cô nghỉ.
Tổng giám đốc Thời?!
Dung Yên uống hết ly sữa trên tay, nhìn sang Giang Ngự Hàn đang ngồi đối diện, trong lòng bỗng nhiên có chút căng thẳng.
Nếu không phải vì ngày hôm nay bị ép nghỉ, giờ này cô đã lên đường đến phim trường rồi.
Dung Yên cắn nhẹ môi, thầm nghĩ: Dạo này, Giang Ngự Hàn còn trầm mặc hơn cả cô. Cô không thể không hoài nghi, liệu anh có phải đã nhớ ra điều gì đó hay không?
Vừa đứng dậy, Giang Ngự Hàn đã mở lời trước.
“Đi thôi.”
Dung Yên sững sờ, ngạc nhiên hỏi:
“Đi đâu?”
Anh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu thâm trầm:
“Đến nơi rồi em sẽ biết.”
Dung Yên: “...”
Lên xe, cô mới hoàn hồn lại, nửa đùa nửa thật hỏi Giang Ngự Hàn:
“Anh sẽ không định bán em đấy chứ?”
Dù gì thì với danh tiếng hiện tại của cô, cũng có thể bán được kha khá tiền.
Anh chỉ khẽ “ừm” một tiếng, sau đó nhắm mắt dưỡng thần, không nói thêm gì nữa.
Dung Yên vô thức ôm lấy hai tay trước ngực, rồi liếc nhìn Hữu Văn đang lái xe.
Cô đoán rằng, nếu Giang Ngự Hàn thực sự có ý đồ xấu, chắc chắn sẽ không dẫn theo trợ lý bên cạnh.
Cô mở khóa điện thoại lập tức nhắn tin cho Lâm Kiều Kiều.
Nói rằng hôm nay cô bị ép nghỉ, không biết Giang Ngự Hàn định đưa cô đi đâu.
Lâm Kiều Kiều trả lời chắc nịch:
“Yên tâm! Giang Ngự Hàn chắc chắn sẽ không bán cậu đâu!”
Dung Yên có chút được an ủi nhưng vẫn cảm thấy lo lắng.
Vậy nên ngay khi xe dừng lại, cô liền gửi ngay định vị cho Lâm Kiều Kiều.
Trời ạ! Cô không ngờ, nơi mà Giang Ngự Hàn đưa cô đến lại là…