Lần Sau, Đừng Lỡ Hẹn Nữa Nhé!

Chương 9



Trình Ký Thanh nhếch môi cười khẽ, chậm rãi kéo ngăn kéo trước mặt, lấy ra một quyển sổ tiết kiệm, đẩy đến trước mặt tôi:

"Thích thì cứ mua đi."

Tôi khựng lại, im lặng nhìn anh ta.

Không phải vì sự hào phóng này, mà bởi trong giọng điệu của anh ta, tôi thoáng nghe được một sự cưng chiều rất mơ hồ.

Trình Ký Thanh cũng nhận ra điều gì đó không ổn, nhếch môi cười:

"Đầu tư thôi, sau này kiếm được tiền, chúng ta chia năm năm."

Tôi vẫn không biết nên nói gì.

Nhìn cách anh ta nói chuyện, tôi biết thực ra anh ta không hề có hứng thú với chuyện kiếm tiền.

Anh ta gõ ngón tay lên mặt bàn, như đang cân nhắc:

"Không được à? Vậy thì ba bảy, tôi ba cô bảy."

Tôi bật cười, thật sự bị anh ta chọc cho vui vẻ:

"Anh đúng là rộng rãi quá đấy."

"Ừ, tôi là đàn ông mà."

Giọng điệu của anh ta như thể việc đàn ông chịu thiệt là điều hiển nhiên.

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Tôi không nhịn được hỏi:

"Anh đối với ai cũng hào phóng như vậy sao?"

Không thể phủ nhận, tôi có chút mong đợi câu trả lời của anh ta.

Ánh mắt Trình Ký Thanh khẽ lay động:

"Cũng không hẳn."

Tim tôi đập mạnh một nhịp, rồi chậm rãi ổn định lại.

Cảm giác như vừa bắt được một điều gì đó, khiến lòng can đảm trong tôi cũng lớn hơn một chút.

Tôi vừa định thử thăm dò thêm, nhưng anh ta đã nhanh chóng chặn trước câu hỏi của tôi:

"Khuya rồi."

Giọng điệu lạnh nhạt vừa đủ, đúng lúc cắt đứt mọi suy nghĩ lan man của tôi.

Tôi lập tức hiểu được sự từ chối đầy tinh tế của anh ta.

Câu hỏi sắp bật ra khỏi miệng tôi biến thành một tiếng:

"Chúc ngủ ngon."

Trình Ký Thanh cúi đầu ngồi yên trong ánh đèn, im lặng không nói.

Tôi có chút hối hận.

Đáng lẽ tôi không nên để những suy nghĩ viển vông này len lỏi vào lòng.

Không thể phủ nhận, Trình Ký Thanh là một người bạn cùng nhà hoàn hảo—

Dịu dàng, hào phóng, quan tâm nhưng vẫn giữ đúng chừng mực, phong thái và cách cư xử luôn chu đáo.

Nhưng chỉ có thế mà thôi.

Ở bên một người như vậy mỗi ngày, rất khó để không nảy sinh những suy nghĩ xa vời.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Nhưng cũng cần phải có tự giác—biết đâu là ranh giới không nên vượt qua.

Đối với anh ta, tôi chỉ là một người đồng hành giúp anh ta thấy thoải mái trong cuộc sống cô độc này.

Tôi không có nơi nào để đi, anh ta không bài xích sự tồn tại của tôi.

Nhưng nếu tôi tự tiện vượt quá giới hạn, phá vỡ sự cân bằng này, anh ta sẽ cảm thấy phiền lòng.

Hơn nữa, tôi thậm chí còn không biết khi nào mình sẽ bất ngờ quay lại năm 2022.

Tương lai, cũng giống như mẩu tin tìm người kia, khiến tôi sợ hãi và chùn bước.

Chúng tôi gần nhau trong gang tấc, nhưng giữa chúng tôi lại là một dải ngân hà vô hình.

Anh đứng ở bờ bên kia, tôi không thể chạm tới.

Ngày qua ngày lặp lại như thường lệ.

Buổi sáng, tôi ra ngoài đúng lúc gặp cô bé giao thực phẩm đến.

Thời gian dài tiếp xúc, chúng tôi dần dần thân quen hơn.

Có lần, chúng tôi đi chung một đoạn, cô bé biết tôi là người thuê trọ trong nhà Trình Ký Thanh, thoáng ngạc nhiên rõ rệt.

Cô bé nói: "Trình tiên sinh giàu như vậy mà cũng cho thuê nhà sao?"

Tôi tò mò bắt chuyện: "Anh ấy rất giàu à?"

"Chứ còn gì nữa!" Cô bé đá mấy chiếc lá rơi dưới chân, chậm rãi kể: "Trước đây nhà họ Trình nổi tiếng lắm. Cha anh ấy là một đại phú hào, mẹ là thiên kim tiểu thư của gia đình danh giá. Tôi từng gặp họ rồi, đúng là rất xứng đôi, hơn nữa còn cực kỳ yêu thương nhau."

Tôi tưởng tượng về một cặp vợ chồng như vậy—đúng là khiến người ta ngưỡng mộ.

"Trình tiên sinh cũng rất xuất sắc. Ngày trước tôi hay chạy ra tiệm tạp hóa xem TV, thường xuyên thấy anh ấy xuất hiện trên đó. Mọi người gọi anh ấy là thiên tài piano, còn nghe nói từng giành rất nhiều giải thưởng quốc tế nữa đấy."

Tôi sững sờ—hóa ra Trình Ký Thanh là một nghệ sĩ piano.

Đột nhiên, tôi nhớ lại một điều rất kỳ lạ—

Ngoài đêm đầu tiên gặp anh ta, khi tôi vô tình nhìn thấy anh ngồi trước cây đàn, sau đó anh ta chưa từng chạm vào nó thêm một lần nào nữa.

Một nghệ sĩ piano, lại có thể dửng dưng với cây đàn đến vậy sao?

Tôi thử thăm dò: "Vậy tại sao sau này anh ấy không chơi đàn nữa?"

Cô bé thở dài, có chút lưỡng lự: "Ba năm trước, anh ấy gặp chuyện… Hình như là…"

Cô ấy ấp úng, cuối cùng chỉ nói:

"Nói một hai câu không thể rõ ràng được. Tôi cũng chỉ xem tin tức mà biết, thật giả ra sao cũng không rõ."

Cả ngày hôm đó, tôi đều canh cánh trong lòng về chuyện này.

Tan làm, tôi đặc biệt tìm đến thư viện, lật xem báo chí của ba năm trước.

Và tôi thực sự đã tìm thấy tin tức về Trình Ký Thanh.

Hơn nữa, không hề ít.

Tôi tỉ mỉ đọc hết từng bài báo trong ba tháng liên quan đến anh ta, rồi ghép nối tất cả các thông tin rời rạc đó lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh.

Khiến tôi có cảm giác nghẹt thở đến mức không thể thở nổi.

Trình Ký Thanh của hiện tại, trầm lặng như một hồ nước chết, cũng từng là một thiếu niên ngông cuồng rực rỡ.

Khi còn trẻ, anh ta là thiên tài piano chói sáng, danh tiếng lẫy lừng.

Kết hợp với gia thế hiển hách cùng vẻ ngoài cuốn hút, anh ta hiển nhiên có đủ tư cách để kiêu ngạo, để tự tin tuyệt đối.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com