Lần Sau, Đừng Lỡ Hẹn Nữa Nhé!

Chương 8



Dưới màn đêm, ánh nến lay động, ánh sáng ấm áp lặng lẽ men theo đường nét gương mặt anh, dịu dàng mà yên tĩnh.

Anh ta không hề hay biết, khoảnh khắc này, bản thân anh ta trông động lòng đến mức nào.

Tôi nghĩ, điều ước của anh ta tối nay sẽ hóa thành một vì sao trên bầu trời.

Giống như chính anh—âm thầm tỏa sáng trong màn đêm tĩnh mịch.



Ở lại nhà Trình Ký Thanh, tôi không rảnh rỗi.

Không có giấy tờ tùy thân, tôi chỉ có thể tìm một công việc tạm thời tại quán ăn nhỏ gần đó.

Công việc rất bẩn, rất mệt, nhưng may mắn là ông chủ không kiểm tra giấy tờ quá gắt gao.

Tôi không phải kiểu tiểu thư yếu đuối, nhiều năm qua đã sớm học cách tự lập, những việc này không làm khó được tôi.

Tôi không biết bao giờ mới có thể quay về, nhưng chắc chắn không thể cứ ở nhờ mãi như thế này.

Trình Ký Thanh là một người rất kỳ lạ.

Anh ta ít ra ngoài, phần lớn thời gian đều ở trong thư phòng, một ngày trôi qua cực kỳ yên tĩnh, hầu như không tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Nhưng điều kỳ lạ là, mỗi ngày, điện thoại trong nhà đều đổ chuông vài lần.

Mỗi lần, anh ta chỉ nói vài câu ngắn gọn, chưa đến một phút đã dập máy.

Tôi không biết là ai gọi tới, cũng không tiện hỏi.

Mặc dù sống chung một mái nhà, nhưng Trình Ký Thanh giống như một bí ẩn trầm lặng.

Anh ta làm nghề gì? Người thân ở đâu? Đã trải qua chuyện gì?

Tôi hoàn toàn không biết gì cả.

Nhịp sống của anh ta đều đặn đến mức đáng sợ.

Bảy giờ sáng, chuông cửa vang lên đúng giờ.

Cô gái giao thực phẩm đặt giỏ rau trước cửa, tiện tay mang theo rác của ngày hôm trước rời đi.

Trình Ký Thanh chỉ gặp cô ấy vào cuối tháng để thanh toán tiền.

Họ nhìn vừa quen thuộc, vừa xa cách, vẫn duy trì một khoảng cách vừa đủ, như cách mà anh ta đối xử với tất cả mọi người.

Bao gồm cả tôi.

Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là—anh ta nấu ăn rất giỏi.

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Ở phương diện nấu nướng, Trình Ký Thanh có một sự kiên nhẫn và chuyên chú khó tin.

Mỗi món ăn trên bàn đều được bày trí tỉ mỉ, hương sắc đủ đầy, đẹp đẽ như một tác phẩm nghệ thuật.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy, đã hoàn toàn sững sờ.

Rõ ràng từ con người anh ta không hề toát ra chút hơi thở của cuộc sống, nhưng khi đứng trong bếp, anh ta lại vô cùng bình thản và an yên.

Ở chung lâu ngày, có lần tôi đùa:

"Anh chắc không phải là đầu bếp đấy chứ?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Anh ta thản nhiên phủ nhận:

"Thời gian rảnh quá lâu, dần dần trở thành thói quen thôi."

Tôi ngơ ngác, mơ hồ cảm nhận được điều gì đó.

Trong cuộc sống khan hiếm và trống rỗng của anh ta, anh ta đang tìm một thứ gì đó để lấp đầy thời gian, cố gắng chống đỡ sự dài đằng đẵng của cuộc đời mình.

Người đang chìm trong vũng bùn đen tối, vẫn cố vươn tay tìm kiếm một tia sáng.

Nhận thức này, khiến tôi ngày càng cảm thấy khó chịu và xót xa.

Chúng tôi duy trì một cách sống vừa kỳ lạ, vừa ăn ý một cách tự nhiên.

Buổi sáng, anh ta làm bữa sáng và luôn gọi tôi cùng ăn.

Buổi tối, anh ta cũng có thói quen chờ tôi về mới bắt đầu bữa tối.

Thỉnh thoảng, khi có hứng, anh ta còn ngồi xem TV cùng tôi một lát, nói vài câu chuyện phiếm chẳng quan trọng.

Có lúc rảnh rỗi, tôi cũng chui vào thư phòng của anh ta, chẳng có việc gì làm nên tùy tiện lật xem những quyển sách trên kệ.

Trình Ký Thanh cực kỳ bao dung, mặc kệ tôi tùy tiện động vào giá sách đắt đỏ của anh ta.

Có lẽ anh ta thật sự cũng rất rảnh rỗi, bởi trong khi tôi bí mật tính toán xem đống sách này trị giá bao nhiêu tiền, anh ta lại tập trung nghiên cứu sợi dây chuyền vàng kia.

Nói thật, người này làm việc gì cũng có độ kiên nhẫn đáng sợ.

Anh ta đọc sách, nghiên cứu kỹ thuật, rồi thực sự tự tay nung chảy sợi dây chuyền vàng có phần quê mùa kia, sau đó lại nghĩ cách tạo ra một kiểu dáng mới đẹp hơn.

Tôi không có hứng thú với sở thích này của anh ta, chỉ thấy anh ta quá nhàn rỗi mà thôi.

Tiện thể, tôi trêu chọc:

"Anh định tiến vào thị trường vàng, trở thành đại gia ngành kim hoàn à?"

Anh ta bình thản cười, giọng điệu khiêm tốn:

"Chỉ mới học thôi. Nhưng nếu có cơ hội, cũng có thể thử xem."

Tôi khoanh tay, bĩu môi:

"Thay vì vậy, sao anh không đi mua nhà, mua đất đi?"

Anh ta ngừng lại một chút, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi:

"Cô có hứng thú sao?"

"Đương nhiên rồi!" Tôi thở dài, "Anh không biết sau này giá nhà lên kinh khủng đến mức nào đâu."

Nghĩ đến giá đất, giá nhà sẽ tăng điên cuồng trong tương lai, tôi chỉ có thể nhìn mảnh đất màu mỡ ngay trước mắt mà không có tiền mua, cảm giác đau lòng đến mức muốn đập n.g.ự.c dậm chân.

"Tôi đúng là một kẻ vô dụng!"

Người khác xuyên không thì nghịch thiên cải mệnh, bước lên đỉnh cao của nhân sinh.

Tôi xuyên không vẫn nghèo rớt mồng tơi.

Ngay cả chó hoang gặp tôi cũng phải rơi nước mắt vì thương hại.

Đúng là tạo nghiệp mà!


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com