Lần Sau, Đừng Lỡ Hẹn Nữa Nhé!

Chương 25



Khương Niên lập tức ngẩng đầu, nhìn tôi một cái rồi lại cúi xuống: “Phu nhân, tiên sinh vẫn luôn đợi cô.”

Nỗi xót xa trong lòng dâng trào, tôi cười nhạt, giọng trêu chọc: “Cô Lâm thật vô dụng nhỉ?”

Cười mãi, rồi lại thấy không thể chịu đựng nổi nữa.

Con người vốn dĩ mâu thuẫn như thế.

Vừa hy vọng sau khi tôi rời đi, anh sẽ có người bầu bạn, cùng sẻ chia vui buồn.

Lại vừa thầm mong, anh cuối cùng vẫn chỉ thuộc về mình tôi.

Dường như, dù kết cục ra sao, cũng đều khiến lòng đau đớn khôn nguôi.

Mấy lần muốn mở miệng nói gì đó, nhưng nhận ra giọng đã nghẹn ngào, tôi đành nuốt xuống, không thốt ra lời.

Khương Niên là người tinh ý, cậu ta hiểu tôi muốn biết điều gì, liền chủ động kể:

“Những năm qua, tiên sinh cũng xem như bình yên. Ngài ấy đã sớm chuẩn bị xong hậu sự, đêm cuối cùng, tiên sinh tự nhốt mình trong thư phòng, ra đi rất bình thản.”

Tôi cúi đầu nhìn chiếc ô vẫn còn nhỏ nước: “Anh ấy… không muốn đợi tôi nữa sao?”

Chỉ cần đợi thêm sáu năm, chúng tôi đã có thể gặp lại nhau.

Nhưng anh không đợi nữa.

Chắc là mệt rồi.

“Tiên sinh nói…” Khương Niên ngập ngừng một chút, rồi chậm rãi tiếp lời, “Ngài ấy đã già đến mức cô không còn nhận ra nữa, gặp nhau vào năm 1993 là đủ rồi.”

Tôi im lặng, không nói thêm gì nữa.

“Phu nhân, vào nhà đi. Tiên sinh để lại cho cô một thứ, ở trong thư phòng.”

Khương Niên từ giá sách lấy xuống một chiếc hộp gỗ, mở ra, bên trong đầy ắp trang sức vàng.

Những năm ấy, Trình Ký Thanh rất thích nghiên cứu vàng, thường xuyên nung chảy rồi đúc lại từng món một.

Tôi thì lại mê mua nhà, chẳng hứng thú gì với vàng bạc, nên cũng chẳng để ý rốt cuộc anh đã tạo ra những gì.

Bây giờ nhìn kỹ, trâm cài, hoa tai, vòng tay… hàng chục món, món nào cũng được chế tác tinh xảo, trên từng chiếc còn khắc chữ nhỏ, có tên tôi và ngày tháng anh đã làm ra nó.

Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ cười anh rảnh rỗi đến mức chẳng có việc gì làm.

Nhưng giờ đây, chỉ thấy cay mắt đến khó chịu.

Khương Niên khẽ nói: “Tiên sinh rất trân quý những thứ này. Ngài ấy từng nghiêm túc nói với tôi rằng, cô không có người thân, những món này chính là sính lễ mà ngài ấy tự tay chuẩn bị cho cô.”

“Ngốc quá.” Tôi bật cười gọi anh là đồ ngốc, nhưng nước mắt lại rơi xuống.

Mấy năm ấy, Trình Ký Thanh không phải chưa từng nhắc đến chuyện cưới xin, nhưng tôi lười mời khách khứa, hơn nữa cả hai đều không có người thân, nên thôi cứ để vậy.

Hóa ra, anh lại lặng lẽ chuẩn bị cho tôi một bộ hồi môn dày đến thế này.

Khương Niên tiếp tục: “Tôi sẽ liên hệ với luật sư. Tiên sinh đã để lại toàn bộ tài sản cho cô. Ngài ấy nói, tất cả những thứ này đều là do cô có con mắt tinh tường tích góp năm đó.”

Tôi lặng lẽ nhìn phong thư trong hộp, không lên tiếng.

Bốn chữ trên đó: “Vợ tôi, Dư Tuệ”.

Còn chưa mở ra, nước mắt đã làm ướt cả phong thư.

Khương Niên khẽ thở dài, rồi lặng lẽ rời đi.

Mưa rơi tí tách lên khung cửa kính, âm thanh lộn xộn vang vọng trong căn phòng yên tĩnh.

Tôi ngồi thẫn thờ rất lâu, cuối cùng mới dám mở lá thư ấy ra.

Thư không dài không ngắn, đa phần là những lời dặn dò vụn vặt.

[Gửi vợ tôi, Dư Tuệ, thấy thư như gặp mặt.]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

[Đêm qua nhận được điện thoại của em, lòng anh vui mừng khôn xiết, còn chưa kịp mở lời đã nghẹn ngào.]

[Bao lần muốn nói nhớ em, nhưng lời vừa đến môi lại phải nuốt xuống.]

[Vì lúc này, Dư Tuệ của anh vẫn chưa kịp gặp anh. Nếu đột ngột nói ra điều đó, chẳng phải sẽ quá đường đột sao?]

[Không sao cả, anh biết em sẽ nhanh chóng quay về năm 1993, trở lại bên cạnh anh.]

[Chúng ta sẽ có sáu năm bên nhau.]

[Yêu nhau ngắn ngủi, nhưng ký ức lại kéo dài mãi mãi.]

[Khi em quay lại từ năm 1999, có lẽ trên thế gian này đã không còn anh nữa.]

[Đừng đau lòng, cũng đừng canh cánh trong lòng.]

[Lẽ ra, anh nên rời đi từ năm 1993.]

[Chỉ là vì em đến, cuộc đời cằn cỗi của anh mới có thể đón lấy ánh mặt trời.]

[Đến hôm nay, coi như đã viên mãn rồi.]

[Chỉ là có chút tiếc nuối, không thể gặp lại em thêm một lần vào hơn hai mươi năm sau.]

[Anh rất muốn nắm tay em, chậm rãi kể cho em nghe về những ngày tháng sau khi em rời đi.]

[Chiều xuân năm 1999, em không trở về như đã hẹn, cũng không thể ôm anh lần nữa.]

[Anh đã tìm em rất lâu, rất lâu, cuối cùng cũng phải chấp nhận rằng em thực sự đã quay về thế giới tương lai của em.]

[Ban đầu đau đớn như d.a.o cắt, sau đó dần lặng lẽ, một mình đi tiếp quãng đường dài vô tận.]

[Xuân qua đông đến, cây non em trồng trong sân giờ đã vươn cao rợp bóng.]

[Những chiếc sườn xám em từng mặc, năm nào anh cũng giặt sạch, treo ngay ngắn như cũ.]

[Anh đã từng hứa sẽ ở bên em cả đời.]

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

[Tuệ Tuệ, anh chưa từng nuốt lời.]

[Từ ngày em đi, anh vẫn luôn giữ em thật chặt trong tim, chưa từng dám quên, mỗi ngày mỗi khắc đều như cùng em chung nhịp thở.]

[Anh vẫn luôn nhớ lời em từng nói: “Sẽ có một ngày, chúng ta gặp lại nhau.”]

[Nhưng ngẫm lại, có lẽ không gặp cũng tốt.]

[Vài ngày trước, anh đi nghe một vở kịch, trên sân khấu, nàng hoa đán cất giọng thê lương:]

[Ta sinh người chưa sinh, người sinh ta đã già, hận không thể sinh ra cùng thời để ngày ngày được ở bên người.]

[Anh nghĩ, có lẽ anh cũng mang nỗi bi thương ấy.]

[Nghe xong, anh mãi không thể dứt khỏi nỗi buồn, cảm giác đau xót ngập tràn.]

[Giờ đây, anh đã già yếu, còn em vẫn đang ở tuổi thanh xuân rực rỡ.]

[Duyên phận kiếp này chẳng thể tiếp nối, chỉ thêm phiền lòng.]

[Nếu làm em khóc, anh càng đau lòng không yên.]

[Tuệ Tuệ, cả đời này anh đã giữ trọn lời hứa, vậy em có thể đáp ứng anh một điều không?]

[Cả đời này, anh không cầu gì khác, chỉ có một nguyện vọng cuối cùng.]

[Mong người vợ mà anh yêu thương hơn cả sinh mệnh, cũng có thể giống như anh, trọn vẹn hạnh phúc đến đầu bạc răng long.]

[Nhưng em không được nuốt lời, chúng ta đã hứa bên nhau trọn đời, dù chỉ một ngày cũng không thể thiếu.]

[Tuệ Tuệ, anh đi đây.]

[Từ nay về sau, năm dài tháng rộng, đường đời gập ghềnh, không còn anh bên cạnh, em nhất định phải thật trân trọng bản thân. Kiếp sau, xin em hãy trở về bên anh sớm hơn.]


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com