Lần Sau, Đừng Lỡ Hẹn Nữa Nhé!

Chương 24



Cô ấy vừa nói vừa định chạy ra ngoài, nhưng tôi giữ chặt lấy cô ấy. Muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp thốt ra, nước mắt đã trào dâng không cách nào kiềm chế.

“Cậu sao vậy? Đừng làm mình sợ…” Thấy tôi khóc, cô ấy càng hoảng loạn, nước mắt cũng rơi nhiều hơn.

Tôi nghẹn ngào hồi lâu mới lên tiếng: “Cậu có thể cho mình mượn điện thoại gọi một cuộc được không?”

Có lẽ giọng điệu của tôi quá khách sáo, Âm Tử hơi sững lại, nhưng vẫn đưa điện thoại cho tôi.

Dãy số trên tờ thông báo tìm người, tôi nhớ rõ như in. Đó vẫn là số điện thoại cũ của nhà Trình Ký Thanh.

Bao nhiêu năm trôi qua, Trình Ký Thanh vẫn chưa từng thay đổi số.

Tay tôi run rẩy nhập từng con số đã khắc sâu trong tâm trí, tiếng đường dây kết nối vang lên, tim tôi như bị treo lơ lửng.

Rất nhanh, có người bắt máy.

Nước mắt tôi rơi lã chã: “Trình Ký Thanh.”

Bên kia đầu dây im lặng trong thoáng chốc, rồi một giọng nói khàn đặc, đau thương cất lên: “Phu nhân, tiên sinh nói đúng… cô thực sự sẽ trở về.”

“Khương Niên?” Tôi gần như buột miệng gọi tên cậu ta.

Đầu dây bên kia lập tức bật khóc: “Phu nhân, là tôi đây.”

“Tiên sinh đâu?”

Khương Niên giờ cũng đã có tuổi, giọng nói mang theo sự già nua và tang thương: “Tiên sinh nhận được cuộc gọi của cô vào sáu năm trước, ngay rạng sáng hôm sau, ngài ấy qua đời rồi.”

Cậu ta vừa khóc vừa nói, đến cuối cùng, trong ống nghe chỉ còn lại tiếng nức nở bị kìm nén.

Chiếc điện thoại rơi xuống đất, phía bên kia dường như vẫn còn nói gì đó, nhưng tôi không còn nghe rõ nữa.

Trong lồng n.g.ự.c như có thứ gì nổ tung, m.á.u thịt tứa ra đau đớn đến tột cùng.

Sáu năm trước, đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy tờ thông báo tìm người và gọi cho anh ấy.

Tôi chẳng nói được một câu tử tế, chỉ giận dữ mắng anh rồi cúp máy ngay lập tức.

Hóa ra, đó là lần cuối cùng tôi có thể gặp anh ấy.

Đối với tôi, rời xa anh ấy chỉ như cách biệt nửa ngày. Nhưng với anh, từ năm 1999 đến 2022, hai mươi mấy năm ấy, anh đã sống như thế nào?

Nghĩ đến đây, tim tôi như vỡ vụn.

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Bầu trời vẫn xanh, mặt trời ngoài cửa sổ rực rỡ sáng ngời, nhưng thế giới của tôi phút chốc sụp đổ, bóng tối trùm xuống.

Nỗi đau thấu tận tâm can, đau đến mức không thể khóc thành tiếng, chỉ có nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Âm Tử không biết đã có chuyện gì xảy ra với tôi, chỉ dám lặng lẽ ở bên, ngày đêm trông chừng.

Sau những ngày đau đớn tột cùng, tôi vậy mà cũng dần bình tĩnh lại.

Ở bên Trình Ký Thanh lâu như vậy, tôi cũng vô thức có chút dáng vẻ của anh ấy.

Học cách tự chữa lành trong bóng tối, mò mẫm tìm đường bước tiếp.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

“Âm Tử, mình muốn thay đồ, mặc sườn xám.” Tôi nhìn lên trần nhà, thì thào, “Mình muốn về nhà.”

Muốn về nhà, muốn gặp lại anh ấy.

Âm Tử liên tục gật đầu đồng ý.

Ngày tôi về nhà, mùa hạ đã đến.

Trời đổ cơn mưa lớn, xe dừng lại bên đường.

Con đường rợp bóng ngô đồng trong ký ức giờ đã được mở rộng gấp nhiều lần, trở nên rộng rãi, khang trang hơn. Nhưng dù nhìn xa đến đâu, hai bên đường vẫn xanh tươi um tùm, tràn đầy sức sống.

Căn biệt thự ba tầng ấy đã nhuốm màu thời gian, lớp sơn bên ngoài loang lổ những dấu vết cũ kỹ.

Nó vẫn đứng lặng lẽ ở đó, chứng kiến bao cuộc vui buồn, hợp tan của con người.

Tôi cũng đã từng ở đây, gặp được tình yêu duy nhất trong đời, trải qua sáu năm rực rỡ nhất.

Nhưng bây giờ trở về, tôi chỉ thấy một khung cảnh hoang vắng, lạnh lẽo.

Tôi đứng trước cổng thật lâu, tiếng mưa gõ xuống mặt ô đen, từng giọt nước đọng lại chảy thành dòng, mờ nhòe cả tầm nhìn.

Từ trong nhà, một người đàn ông bước nhanh ra.

Khương Niên đã qua tuổi bốn mươi, gầy gò hơn trước, mái tóc điểm bạc không ít.

Chúng tôi cách nhau một cánh cổng sắt chạm hoa, ánh mắt giao nhau, đôi mắt cậu ta rất nhanh đã đỏ hoe.

Cậu ta cúi đầu mở cửa, giọng lẩm bẩm: “Phu nhân, cô vẫn giống hệt như lúc rời đi.”

Mắt cậu ta đỏ lên, còn tôi lại bật cười: “Ừ, nhưng cậu thì già đi rồi.”

Cậu thiếu niên năm nào đi theo Trình Ký Thanh, trưởng thành, chín chắn, rồi cũng dần già đi theo năm tháng.

Mà Trình Ký Thanh của tôi, khi ra đi, chắc cũng đã già rồi.

Nghĩ như vậy, lòng tôi bỗng vơi đi đôi chút đau thương.

Con đường đá xanh trong sân vẫn như trước, ngôi nhà cũng thế, chẳng hề thay đổi.

Tựa như một người lính trung thành đứng vững giữa mưa gió, chờ đợi chủ nhân xa nhà trở về.

Tôi đứng dưới mái hiên, thu ô lại, chỉ vào một góc nhỏ dưới hiên rồi bật cười: “Khi đó cậu ngồi đúng chỗ kia, tôi đã nhìn thấy cậu. Một cậu nhóc con co ro vì lạnh, trông đến là tội nghiệp.”

Khương Niên cúi đầu im lặng lắng nghe.

“Giờ thì cậu cũng già như căn nhà này rồi.”

Khương Niên cũng mỉm cười: “Chỉ có phu nhân là vẫn trẻ như trước.”

Càng gần đến nhà, lòng tôi càng dâng lên cảm giác hoang mang, bối rối.

Đứng trước cửa, tôi lại chẳng đủ dũng khí để bước vào.

Lặng lẽ nhìn màn mưa giăng kín trước mặt, rất lâu sau, tôi khẽ hỏi: “Sau này, anh ấy vẫn sống một mình sao?”

Tôi đã biết câu trả lời từ lâu, nhưng vẫn không kìm được mà hỏi ra.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com