Lần Sau, Đừng Lỡ Hẹn Nữa Nhé!

Chương 14



Tôi không biết anh ta đã hát bao lâu, chỉ biết rằng tôi ngủ rất ngon.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh ta đã không còn ở bên cạnh.

Không ngoài dự đoán, anh ta đang ở trong bếp.

Tôi lặng lẽ rón rén đi đến, thò đầu từ phía sau lưng anh ta để xem thử.

Trình Ký Thanh có chút ám ảnh cưỡng chế, ngay cả chiên một quả trứng cũng phải làm cho mép trứng tròn trịa, ngay ngắn.

Khoảng cách quá gần, má tôi vô tình chạm nhẹ vào cánh tay anh ta.

Anh ta có chút cứng nhắc, bất giác nghiêng người tránh đi một chút.

Trong chuyện yêu đương, anh ta là một kẻ vụng về.

Từng hành động, từng cử chỉ đều rất cẩn trọng, vừa sợ làm chưa đủ, lại vừa sợ vượt quá giới hạn.

Nhưng tôi biết, anh ta đã ở trong bóng tối quá lâu rồi, con đường để bước ra ánh sáng, đối với anh ta sẽ dài hơn so với người khác.

Nhưng ít nhất, anh ta vẫn đang cố gắng từng chút một.

Sau bữa sáng, tôi chuẩn bị ra ngoài đi làm.

Anh ta học theo những người bạn trai khác, khăng khăng đòi đưa tôi đi.

Tôi không muốn anh ta nhìn thấy công việc vừa bẩn vừa mệt của mình, nên từ chối.

Trên đường đi, tôi tự giễu bản thân—

Hóa ra đứng trước mặt người yêu, tôi cũng trở thành một kẻ không đủ tự tin.

Nhưng mà có sao đâu chứ?

Tôi đã có một người yêu tuyệt vời nhất rồi mà.

Một ngày bận rộn trôi qua, màn đêm dần buông xuống.

Trong quán ăn, chỉ còn lại bàn khách cuối cùng.

Tôi vừa từ bếp bước ra, chợt nghe thấy tiếng cười đùa châm chọc của bọn họ—

“Kia không phải là nghệ sĩ piano nổi tiếng sao? Tên gì nhỉ?”

Một người khác cười nhạo:

“Trình Ký Thanh. Nghệ sĩ piano cái gì? Phải gọi là ‘tên tội phạm h.i.ế.p dâm khét tiếng’ mới đúng!”

“HAHAHA.”

Cả bàn người cười ầm lên.

Tay tôi run lên, ngước mắt nhìn ra cửa.

Trên con phố ngập tràn sắc màu neon, giữa ánh sáng và bóng tối đan xen, Trình Ký Thanh không biết đã đến từ lúc nào, anh lặng lẽ đứng ngoài cửa kính.

Ánh đèn đường lấp lánh phản chiếu, anh ta đứng mỏng manh, hư ảo, như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua, cũng có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Tay tôi khẽ run, nước trà nóng bỏng văng lên mu bàn tay.

Nhưng nỗi đau rát ấy, cũng không bằng một phần nghìn cảm giác nhói buốt trong lòng.

Những tiếng cười cợt kia, từng câu từng chữ, như từng lưỡi d.a.o sắc bén đ.â.m thẳng vào tim.

Tôi đã đau lòng đến thế này, huống hồ là anh ấy?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Cơn giận bùng lên, tôi lao thẳng về phía họ, định mở miệng lý luận một trận.

Nhưng Trình Ký Thanh nhanh chân hơn, bước đến đoạt lấy chiếc khay trên tay tôi.

Giữa ánh mắt mỉa mai và trào phúng của đám người kia.

Anh lặng lẽ xắn tay áo lên, nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi, dùng vạt áo tỉ mỉ lau đi vết nước trà trên mu bàn tay tôi.

Anh cúi đầu, ánh đèn hắt xuống, tạo nên những mảng sáng tối đan xen trên gương mặt anh, nhưng nét dịu dàng vẫn không hề phai nhạt.

Như thể những lời châm chọc đó, cùng những ánh nhìn khinh miệt kia, chưa từng lọt vào mắt hay tai anh.

Cổ họng tôi bỗng nghẹn lại, đau đớn, bức bối, không thể thoát ra.

Giọng nói khàn khàn, yếu ớt:

“Sao anh lại đến đây?”

Anh nhẹ giọng giải thích:

“Sáng nay Tiểu Thanh đến giao rau, anh tiện miệng nên hỏi một câu.”

Có lẽ anh biết tôi không muốn anh tới, nên chỉ nhẹ giọng nói một câu xin lỗi.

Tôi càng muốn khóc hơn.

Anh lúc nào cũng tinh tế đến mức không tưởng, luôn để tâm đến cảm xúc của tôi từng chút một.

Nhưng rõ ràng, giờ phút này, người đau lòng nhất phải là anh.

“Về nhà thôi.”

Anh nắm chặt lấy tay tôi, kéo tôi ra khỏi quán ăn ven đường vẫn còn vương khói lửa cuộc sống.

Trên đường về, Trình Ký Thanh không nói một lời.

Tôi muốn an ủi anh, nhưng mấy lần mở miệng, đều nghẹn lại không nói nổi.

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Về đến nhà, anh bước thẳng vào thư phòng, mở két sắt.

Rồi anh lấy ra một xấp sổ tiết kiệm, sắp xếp ngay ngắn trên bàn.

Sau đó, rất nghiêm túc nhìn tôi, giọng điệu trầm ổn mà chân thành:

“Không phải em thích mua nhà sao? Vậy sau này chúng ta lấy đó làm công việc nhé?”

Tôi ngẩn ra.

Cách anh thể hiện sự quan tâm và xoa dịu thật sự khiến tôi dở khóc dở cười.

Nhưng sự chân thành trong ánh mắt anh, lại khiến lòng tôi rung động sâu sắc.

Ánh đèn sáng rõ, trong mắt anh lóe lên ánh sáng lấp lánh.

Trái tim tôi bỗng chốc nóng lên, không kìm được mà vươn tay ôm lấy anh.

Có một câu nói đã ủ rất lâu trong lòng, đến giờ, khi tình yêu đã tràn đầy, nó tự nhiên trào ra khỏi bờ môi—

“Trình Ký Thanh, cả đời này, em chỉ muốn ở bên anh.”

Khoảnh khắc tăm tối nhất trong đời anh, tôi chưa từng có mặt.

Tôi cũng chẳng có gì để cho anh, chỉ mong anh biết rằng, bất kể ngày tháng có khó khăn đến đâu, tôi vẫn sẽ luôn ở bên anh.

Tình yêu, trong mắt Trình Ký Thanh, hẳn phải là một thứ có trọng lượng.

Anh chưa bao giờ nói ra, nhưng mỗi cử chỉ, mỗi hành động đều ẩn chứa tình cảm sâu sắc.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com