Không Bằng Cầm Thú

Chương 2



2

Lại là chiêu “vừa đ.ấ.m vừa xoa".



Đây là chiêu trò quen thuộc của Lương Tề, anh ta biết rõ tôi dễ mềm lòng trước kiểu này.



Vì thế, lần nào tôi cũng nhịn, không muốn khiến anh ta quá mệt mỏi.



Dù gì có một bà mẹ vừa thích vòi tiền vừa ham mê đánh bạc như vậy cũng thật khó xử.

 

Nếu không phải mấy hôm trước tôi vô tình thấy lịch sử chuyển khoản của anh ta cho mẹ chồng, tôi còn suýt nữa tin lời tên cặn bã này.



Hôm đó đúng vào ngày chồng tôi nhận lương.



Nước trong nồi của mẹ chồng tràn ra, bà vội đi dọn dẹp.



Tôi bước ra rửa bình sữa, vô tình liếc qua tin nhắn, thấy chồng tôi chuyển khoản hai mươi nghìn cho mẹ anh ta.

 

Tổng lương của anh ta cũng chỉ hai mươi nghìn, sao có thể đưa hết cho mẹ được?



Tôi nhanh chóng mở lịch sử giao dịch, phát hiện suốt gần hai năm nay, cứ đúng ngày nhận lương là anh ta lại chuyển khoản hai mươi nghìn như vậy.



Tức là từ lúc tôi mang thai, lương anh ta đã hơn ba mươi nghìn rồi.

 

Phát hiện anh ta lừa tôi, tôi bắt đầu đề phòng, lén kiểm tra khoản vay mua nhà.



Kết quả, căn nhà đó lại là mua đứt chứ không hề có khoản vay nào!

 

Ngày trước, vì muốn cưới anh ta, tôi bất chấp sự phản đối của gia đình.



Thậm chí, giống như những cô gái bị tình yêu làm mờ mắt, tôi đã tuyệt thực và dọa đoạn tuyệt quan hệ với bố mẹ.



Kết quả, đến cuối cùng anh ta lại đề phòng tôi như phòng trộm.

 

Nếu đã lợi dụng lòng tin của tôi, xem tôi như con khỉ mà đùa giỡn, thì đừng trách tôi nhẫn tâm.

 

Nghĩ đến đây, tôi cố ý cho anh ta một lối thoát.



"Vậy anh bảo mẹ anh xin lỗi tôi, đồng ý chăm cháu, nếu không chúng ta ly hôn."

 

"Được, nghe lời vợ. Anh còn đang bận, cúp máy trước nhé."

 

Cúp máy xong, tôi mở cửa phòng ngủ, phát hiện mẹ chồng đã ra ngoài đánh bài.



Bố chồng tôi làm việc xa, cả năm mới về được vài lần.



Nhưng ông ấy lại sợ vợ, hàng tháng đều đặn gửi tiền về.

 

Mẹ chồng tôi đeo vàng đầy người, quần áo túi xách không thiếu thứ gì, đánh bài thua thắng đến cả chục nghìn ông ấy cũng không hé răng.



Trong mắt bà ta, cưới con dâu chẳng khác gì kiếm được một ô sin miễn phí, lại còn biết đẻ con.

 

Trước đây tôi yêu Lương Tề, vì anh ta mà nhịn đủ điều.



Giờ không còn yêu nữa, quay đầu nhìn lại, tôi chẳng khác nào một con rùa nhẫn nhịn.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Dưới lầu, tôi đẩy con vào phòng riêng của quán mạt chược.



Vài người phụ nữ trung niên ăn mặc thời thượng, tóc uốn lượn sóng đang cười đùa sảng khoái trong lúc đánh bài.

 

Mẹ chồng tôi cũng nhìn thấy tôi, sắc mặt có chút khó coi nhưng nhanh chóng nở nụ cười.

 

"Ôi dào, con dâu đưa cháu đích tôn đến xem mẹ đánh bài à? Hôm nay chắc chắn thắng lớn đây!"

 

Ba người còn lại lập tức tỏ vẻ ghen tị.



"Vẫn là chị Lưu sướng nhất, con dâu ngày nào cũng chăm cháu giúp chị rảnh rang đánh bài, đúng là khiến người ta hâm mộ!"



"Cô Trần này, cô biết đánh mạt chược không? Ngồi xuống làm ván nào?"

 

"Không cần đâu, tôi tìm mẹ có chút chuyện."

 

Sau đó, tôi cố ý muốn kéo bà ta ra ngoài nói chuyện.



Bà ta là kiểu người một khi đã ngồi xuống thì sẽ không đứng dậy, vì sợ ảnh hưởng vận may.



Quả nhiên, bà ta lập tức tỏ thái độ:



"Có gì thì nói nhanh đi, không thấy mẹ đang bận à? Mau bế con về đi, ở đây nhiều người hút thuốc."

 

Tôi phớt lờ bà ta, trái lại còn khóa chặt xe nôi, gương mặt tỏ vẻ lo lắng.



"Mẹ, mẹ trông cháu một lát, con phải đi ngân hàng kiểm tra khoản vay mua nhà. Con vừa nhận được thông báo nợ quá hạn."

 

Vừa dứt lời, mấy người trong phòng lập tức quay sang nhìn mẹ chồng tôi, giọng đầy mỉa mai.



"Chị Lưu, không phải chứ? Nhà chị không phải mua đứt, mà là vay ngân hàng à?"



"Vậy thì bao giờ mới trả hết nợ đây? Con trai chị lương ba bốn chục nghìn mà còn không mua nổi căn nhà hai mươi mấy nghìn một mét vuông?"



"Thì ra chị gạt bọn tôi à? Cái vòng vàng trên tay chị chắc không phải cũng là hàng giả chứ?"



"Tiền đánh bài của chị chẳng lẽ cũng là vay mà có?"

 

Mặt mẹ chồng tôi lúc trắng lúc xanh.



Bà ta vốn dĩ luôn khoe khoang con trai có tiền, lái Mercedes, sở hữu căn hộ cao cấp triệu đô, đeo vàng khắp người, chỉ biết đánh bài hưởng thụ.



Giờ đột nhiên bị nghi ngờ, bà ta lập tức mất bình tĩnh.

 

"Trần Hi, cô nói linh tinh cái gì vậy? Nhà tôi mua đứt, làm gì có khoản vay nào!"

 

Nghe vậy, tôi như bị sét đánh, mở to mắt kinh ngạc.



"Mẹ, nhà mua đứt? Vậy thì khoản vay tám nghìn mỗi tháng mà chồng con trả là sao?"

 

3

Mẹ chồng tôi lật mắt khinh thường, như thể đang chế giễu sự ngu ngốc của tôi.



"Nhà này là cả đời vợ chồng tôi chắt chiu tích góp mua đứt, làm gì có khoản vay nào! Tôi thấy cô mang thai nên ngu người rồi đấy, mau đi về đi, đừng có làm mất mặt nữa."

 

Đã đến nước này, làm sao tôi có thể dễ dàng bỏ qua?


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com