"Trần Hi, lập tức rút lại lời vừa nói, họ chẳng qua chỉ đang bàn về tin tức xã hội, câu nào chọc vào nỗi đau của cô mà cô lại mỉa mai như thế?"
"Tôi đi làm vất vả muốn ch ết, cô không hiểu cho tôi thì thôi, lại còn suốt ngày gây chuyện, sợ tôi sống tốt quá hả?"
"Mẹ tôi nói đúng, con cô sinh thì tự cô chăm, dựa vào đâu mà bắt bà ấy lo? Bà ấy vất vả mấy chục năm rồi, bây giờ đến lúc được hưởng phúc còn phải hầu hạ cô với con ăn uống vệ sinh?"
"Bà ấy đã làm quá đủ rồi, cô đừng được đằng chân lân đằng đầu nữa. Muốn bà ấy chăm con? Được thôi, mỗi tháng đưa bà ấy mười ngàn, tôi sẽ không nói một câu nào!"
Tôi cứ tưởng anh ta gọi điện chỉ để bảo tôi đừng chấp nhặt với bố mẹ anh ta.
Dù gì mẹ chồng đã làm quá nhiều chuyện đáng ghê tởm.
Anh ta lần nào cũng nói sẽ bảo bà ấy bớt lại, nhưng kết quả là ngày càng quá quắt hơn.
Trước đây đã bàn bạc rõ ràng, đợi con trai một tuổi sẽ giao cho bà nội chăm.
Tôi sẽ đi làm kiếm tiền, hôn nhân không thể chỉ trói buộc mỗi phụ nữ sau khi sinh con.
Lúc tôi mang thai, mẹ chồng thề thốt đảm bảo rằng tôi chỉ cần sinh con, còn lại bà ấy lo hết.
Kết quả là từ khám thai, phẫu thuật, đến tận khi con trai đã một tuổi, bà ấy chẳng bỏ ra một xu nào.
Ngược lại, bà ấy còn yêu cầu chồng tôi đưa bà năm nghìn mỗi tháng tiền ăn.
Cộng thêm hơn tám nghìn tiền trả góp mua nhà.
Rồi thêm năm nghìn đưa cho tôi để đóng bảo hiểm xã hội.
Lương hai mươi nghìn một tháng của chồng gần như không còn dư.
Số tiền năm nghìn này chẳng được bao lâu thì bị mẹ chồng suốt ngày đòi để đi đánh bạc, cuối cùng từ năm nghìn chỉ còn lại hai nghìn.
Thế là, từ việc chăm con đến nuôi con đều đổ hết lên đầu tôi.
Từ lúc kết hôn đến giờ, tiền sính lễ, của hồi môn đều tiêu sạch.
Không dám nói với bố mẹ, chỉ muốn nhanh chóng tìm việc làm.
Kết quả, thấy tôi thật sự định giao con cho bà ấy để đi làm, mẹ chồng không đánh bạc được nữa, bắt đầu cuống lên.
Để chứng minh rằng bà ấy không thể chăm trẻ, bà ấy dùng nước lạnh pha sữa cho con tôi.
Dán bỉm không bao giờ chắc chắn.
Cố ý vén áo lên cho con b.ú ngay trước mặt tôi.
Con khóc một chút là bà ấy nổi điên, rồi bóng gió trách móc tôi.
Mỗi lần tôi chỉ ra vấn đề, bà ấy chỉ đáp lại một câu:
"Tôi nói rồi, tôi không chăm được, cô đã để tôi chăm thì đừng kiếm chuyện."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Vừa mới yên ổn được một thời gian, hôm nay bà ấy lại bóng gió trong nhóm chat.
Nội dung tin tức là một người vợ sốt cao không dậy nổi, nhờ chồng chăm con một đêm, con khóc mãi không nín.
Người chồng có khuynh hướng bạo lực gia đình, bị tiếng khóc làm phiền, liền gọi dậy người vợ đang uống thuốc ngủ.
Cô ấy không tỉnh, anh ta nổi điên cầm da o ch ém ch ết vợ.
Chắc hẳn bà ấy chưa đọc kỹ nội dung đã vội vàng chia sẻ vào nhóm.
Chẳng lẽ gi ết người còn là chuyện đáng ca ngợi?
Chẳng lẽ chỉ vì con trai bà ấy chưa ch ém ch ết tôi, nên tôi phải mang ơn sao?
Tôi chỉ phản bác một câu châm biếm mà đã bị người đàn ông mù quáng mà tôi từng yêu chửi mắng một trận.
Tôi không giống anh ta và mẹ anh ta, không cắn người như chó dại.
Ngược lại, tôi rất bình tĩnh.
"Ly hôn đi, con để anh nuôi."
"Ly thì ly, tôi chịu đựng cô đủ rồi. Cô tưởng sinh được con trai là có thể lộng hành trong nhà này, ai cũng phải nhìn sắc mặt cô mà sống?"
"Cô thật sự nghĩ mình vẫn là đại tiểu thư nhà họ Trần chắc? Con gái gả đi như bát nước hắt đi, nếu bố mẹ cô coi trọng cô, thì sao lúc cô sinh con họ chẳng thèm đoái hoài, chẳng bỏ ra đồng nào?"
"Đừng lấy ly hôn ra dọa tôi, tôi không mắc bẫy cô đâu!"
Trước đây, anh ta tuyệt đối sẽ không nói những lời như vậy, dù có giả vờ cũng phải tỏ ra tử tế.
Nhưng giờ con đã sinh rồi, tiền cũng tiêu hết, bố mẹ tôi giận tôi cố chấp nên đã cắt đứt liên lạc.
Anh ta biết tôi không còn ai chống lưng, nên mới dám ngang ngược thế này.
Tôi đau lòng một lúc rồi dần dần bình tĩnh lại.
"Tôi không cần nhà, cũng chẳng cần xe, anh chỉ cần trả lại ba trăm nghìn tệ tôi đã cho anh mượn là được."
Đây là số tiền tôi đã cho anh ta vay trước khi kết hôn để mua xe, vì anh ta rót mật vào tai, khiến tôi muốn chứng minh với bố mẹ rằng anh ta có năng lực.
Tôi có giấy vay nợ, trắng đen rõ ràng, có cả dấu vân tay, anh ta không thể chối được.
Tôi đã chọn sai người thì phải chấp nhận hậu quả.
Nhưng tôi không thể ngu ngốc đến mức bị bán mà còn không biết.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó dịu giọng:
"Tiểu Hi, anh xin lỗi, lúc nãy anh nóng giận quá, em đừng để bụng, cứ ở nhà chăm con đi, đợi anh về nói chuyện với mẹ."
"Em cũng biết mà, bà là mẹ anh, nuôi anh khôn lớn không dễ dàng gì. Giờ anh lấy vợ sinh con, bà còn phải vất vả chăm cháu, chắc chắn bà thấy không thoải mái."
"Em cố nhịn thêm chút nữa, đợi lương anh lên ba mươi nghìn, anh sẽ thuê bảo mẫu chăm con."