Khanh Khanh Như Mộng

Chương 13



Mấy ngày sau, tôi đột nhiên nhận được điện thoại từ mẹ Lục.

Tôi do dự một chút nhưng vẫn nghe máy.

Mặc dù Lục Chấp là một kẻ cặn bã, nhưng gia đình anh ta đối xử với tôi rất tốt.

Trước khi tôi và Lục Chấp ở bên nhau, họ đã coi tôi như con gái ruột. Sau khi quen nhau, họ lại càng yêu thương tôi hơn.

Mỗi lần đến nhà họ Lục, trên bàn ăn luôn có những món tôi thích.

Sợ tôi ngại ngùng, mỗi lần đón tôi, mẹ Lục đều mặc những bộ đồ thú bông khác nhau. Cũng vì vậy, khi còn nhỏ, điều tôi mong chờ nhất chính là được đến nhà họ Lục chơi.

Vì biết tôi thích, bà vẫn giữ thói quen ấy suốt hơn mười năm qua.

Tôi không cần phải xa lánh những người thực lòng đối xử tốt với tôi chỉ vì Lục Chấp, cũng không thể quên đi tình thương họ đã dành cho tôi.

"Khanh Khanh, dì nhớ con lắm, khi nào con đến nhà chơi đây?"

Giọng mẹ Lục nghe mệt mỏi hơn nhiều, xen lẫn chút nghẹn ngào. Những ngày qua, chắc bà đã bị Lục Chấp làm tức đến không nhẹ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Lục Chấp làm ầm lên đòi cưới Trương Thiến, trong khi hàng loạt nhân viên ở Lục thị lại xin nghỉ việc. Lý do từ đầu đến cuối đều là vì phẫn nộ với Trương Thiến và Lục Chấp.

Ba Lục tức giận, thẳng tay bãi nhiệm chức vụ của Lục Chấp. Không ai ngờ rằng, sau khi bị cách chức, anh ta lại dứt khoát không thèm về nhà nữa.

Tôi nhắm mắt lại. Bản năng mách bảo tôi không nên dính dáng đến nhà họ Lục thêm nữa, nhưng lại không thể nói ra lời từ chối.

Trong đầu tôi chợt hiện lên hình ảnh người phụ nữ hiền hậu ấy, mỗi lần ôm tôi thật chặt trước cửa, lưu luyến không muốn rời xa:

"Khanh Khanh, con có thể đừng đi được không?"

"Nếu thằng nhóc Lục Chấp bắt nạt con, con cứ nói với dì, dì sẽ xử nó ngay!"

Tôi lưỡng lự rất lâu. Nghĩ đến việc chỉ đến gặp ba Lục và mẹ Lục mà không phải đụng mặt Lục Chấp, tôi liền đồng ý.

Nhưng không ngờ, điều tôi sợ nhất lại xảy ra.

Tôi vốn chẳng muốn gặp lại Trương Thiến, để khỏi phải hạ thấp hơn nữa nhận thức của mình về nhân phẩm con người.

Nhưng vừa đặt chân đến nhà họ Lục chưa bao lâu, Lục Chấp đã đưa Trương Thiến về.

Trùng hợp làm sao, họ lại bắt gặp ngay cảnh mẹ Lục đang tặng tôi một chiếc vòng ngọc.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com