Khanh Khanh Như Mộng

Chương 12



Lần gặp lại Lục Chấp, là khi tôi đại diện nhà họ Lâm đến tập đoàn Lục thị bàn chuyện hợp tác.

Dự án này luôn do tôi phụ trách.

Mặc dù ba mẹ xót xa không muốn tôi đi, nhưng cũng không tìm được ai thích hợp hơn.

Có điều, tôi không ngờ rằng giữa mùa hè nóng bức, tất cả nữ nhân viên ở Lục thị vẫn mặc áo dài tay và quần dài, dù mồ hôi chảy ròng ròng cũng không dám cởi ra.

"Mạnh Khê, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Tôi vừa bước vào Lục thị, cô gái lễ tân nhìn thấy tôi suýt nữa thì bật khóc.

"Chị Khanh, chị không biết đâu, bạn gái mới của tổng giám đốc Lục quá ngang ngược! Cô ta nói chúng em quyến rũ tổng giám đốc, bắt chúng em phải mặc thế này suốt mùa hè, đã có mấy nữ nhân viên nghỉ việc rồi."

Nói rồi, Mạnh Khê còn bực bội lẩm bẩm:

"Cô ta tưởng ai cũng rẻ mạt như mình chắc..."

"Ồ? Đang nói gì đó? Cho tôi nghe với nào?"

Giọng nói chua ngoa vang lên, Trương Thiến mang giày cao gót bước đến, khiến cô ấy sợ hãi vội vàng quay về chỗ làm.

"Ơ kìa, đây chẳng phải là Lâm tiểu thư sao? Chia tay rồi mà vẫn đến công ty bạn trai cũ ngồi lê đôi mách à? Cẩn thận kẻo thối miệng đấy!"

Tôi không nhịn được nữa, lập tức đáp trả:

"Vậy còn loại người giả tạo như cô, chắc đã thối rữa hết cả rồi nhỉ? Đồ rác rưởi, tôi không nói sai về cô đâu."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

"Cô!"

Trương Thiến tức giận giơ tay muốn tát tôi.

Nhưng trước khi tay cô ta kịp hạ xuống, đã bị ai đó nắm chặt.

Là Lục Chấp.

"Thôi đi, đừng gây rối nữa, ở đây đông người lắm."

Nói xong, anh ta nhìn sang tôi:

"Xin lỗi, Khanh Khanh."

"Anh xin lỗi cái gì?"

Trương Thiến lập tức nổ tung:

"Anh có ý gì?! Anh vẫn còn nhớ thương cô ta sao?!"

Tôi cười nhạt:

"Tổng giám đốc Lục, giải quyết xong chuyện gia đình rồi hãy bàn chuyện hợp tác."

Trước khi rời đi, tôi ghé sát tai Trương Thiến nói nhỏ:

"Một ngày chưa bước chân vào nhà họ Lục, cô vẫn chỉ là một kẻ thứ ba không thể lộ mặt."


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com