Hủ Tục

Chương 26



"Cán bộ thôn vừa gọi cho chị, sáng nay vớt được hắn lên từ sông làng."

"Chắc là đêm qua uống nhiều quá, trượt chân ngã xuống nước c.h.ế.t đuối."

Tôi lập tức nhớ lại tiếng động lớn mà chúng tôi nghe thấy tối qua.

Chẳng lẽ… đó là Chu Phú Dân?

Tam tỷ lại nói:

"Em nói xem, có phải Nhị tỷ đã dẫn hắn đi rồi không?"

Tôi vốn không tin vào ma quỷ hay chuyện kỳ bí.

Nhưng lần này, phản ứng đầu tiên của tôi lại giống hệt chị ấy.

Không một ai tình nguyện lo hậu sự cho hắn.

Cán bộ thôn đành phải chôn hắn ở bãi tha ma.

Số phận của hắn và Nhị tỷ, đến thời khắc này, đã tạo thành một vòng khép kín.

Tôi gửi tin tức về cái c.h.ế.t của hắn cho Ngũ tỷ qua tin nhắn riêng.

Cô ấy nhanh chóng trả lời:

【Chị cảm thấy như cuối cùng mình cũng có thể hít thở thoải mái trên thế giới này.】

【Không cần vắt óc ẩn danh, không cần lo lắng một ngày nào đó mở cửa ra, họ sẽ đứng ở đó và nói muốn đưa em về nhà gả chồng.】

【Thật tốt quá, Tiểu Cửu, cuối cùng chúng ta cũng có thể sống thật tốt.】

Tiệm làm móng của Tam tỷ cũng kinh doanh rất phát đạt, khách cũ rất nhiều, chị ấy còn thuê một cô gái trẻ làm trợ lý.

"Tiểu Cửu, cô bé này đặc biệt giống em hồi mới vào đại học, kiên cường, không chịu thua."

"Chúng ta phải giúp đỡ nhiều cô gái như thế này."

Và ông trời vẫn tiếp tục hào phóng với tôi.

Việc kinh doanh tiệm làm móng đang phát triển nhanh chóng, đi theo đúng quỹ đạo trước đây.

Mặc dù đã rời xa Thượng Hải, vẫn có rất nhiều khách hàng tìm đến tôi.

Cảm giác bắt đầu lại từ đầu này, không hiểu sao, lại khiến tôi vô cùng tận hưởng.

Tam tỷ nói, cuối cùng thì Đại tỷ và chồng cũ của chị ấy vẫn "nửa tái hợp".

Chị ấy chuyển về nhà chồng, nhưng hai người không tái đăng ký kết hôn.

Chị ấy và người phụ nữ chen vào cuộc hôn nhân của mình gọi nhau là "chị em".

Chị ấy giống như một bà giúp việc, hầu hạ cả nhà từ ăn uống đến sinh hoạt, nhưng không mong cầu bất kỳ sự hồi đáp nào.

Có lẽ trong lòng, Đại tỷ luôn coi mình là chủ mẫu của gia đình, dùng sự nhẫn nhịn của bản thân để duy trì cái thể diện mục nát của một gia đình đổ nát.

Tam tỷ tức giận đến mức không thể chịu nổi, nói rằng chị ấy quá ngoan cố.

"Đây chính là số phận của chị ấy." Tôi đáp.

Còn Trân Ni, chị ấy sắp kết hôn, tôi sẽ làm phù dâu cho chị ấy.

Trình Dã thực sự là một người tốt, sau khi biết chuyện nợ nần của bác Tô, anh ấy không hề oán trách, còn dốc hết số tiền tiết kiệm của mình để giúp đỡ.

Trân Ni muốn trả lại số tiền mà tôi đã giúp, nhưng tôi từ chối.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Rồi chị ấy lại cầm số tiền đó, đưa cho Trình Dã, như một khoản vốn khởi đầu cho gia đình nhỏ của họ.

Tôi cũng báo tin về đám cưới của Trân Ni cho Ngũ tỷ.

Cô ấy vẫn bí ẩn như mọi khi, nhưng vài ngày sau khi nhận được tin, vẫn gửi một món quà đến.

Đêm trước ngày cưới, tôi và Trân Ni nằm chung một giường, tâm sự suốt đêm.

Chị ấy vui đến nỗi không ngủ được, không chỉ vì chuyện đại hỷ sắp đến, mà còn vì cuối cùng chúng tôi cũng đã xoay chuyển được số phận.

Điều kỳ diệu là, bao nhiêu năm trôi qua, dung mạo của tôi dần thay đổi, càng ngày càng giống Trân Ni hơn.

"Chị chưa từng nghĩ rằng, kiếp này lại có em song sinh đi cùng trong ngày xuất giá."

Tôi siết c.h.ặ.t t.a.y chị ấy trong bóng tối, thầm cảm thán may mà cuối cùng người ở bên cạnh chị ấy vẫn là Trình Dã.

Nếu không, tôi thật sự mang tội lớn mất rồi.

Lạy trời, cảm ơn người!

Tôi hỏi chị ấy:

"Kiếp này, chị vẫn còn yêu anh ấy nhiều chứ?"

Chị ấy có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn nghiêm túc "Ừm" một tiếng.

Vậy là tốt rồi.

Một lúc sau, lâu đến mức tôi tưởng Trân Ni đã ngủ, chị ấy bỗng nhiên hỏi tôi:

"Tiểu Cửu, em thì sao? Có ai phù hợp không?"

"Đương nhiên, chị đừng hiểu lầm, chị không phải đang thúc giục em yêu đương kết hôn đâu."

Tôi biết, chị ấy lo cho tôi.

Chị ấy sợ tôi cũng khao khát tình yêu, nhưng lại không dám sở hữu nó.

Nhưng không phải vậy.

Tôi còn có những việc quan trọng hơn cả tình yêu.

Tôi trở mình, mở điện thoại, nhìn lại tin nhắn vừa nhận được:

"Chào chị Tiểu Mẫn, em đã nhận được khoản trợ cấp tháng này. Kỳ thi tháng này em đứng nhất lớp. Cảm ơn chị!

Tính đến nay, chị đã giúp đỡ em tổng cộng 21,475 tệ, chị hãy kiểm tra lại nhé!"

Là một cô bé ở vùng núi xa xôi.

Tôi đã tài trợ cho em ấy hơn hai năm, năm sau em ấy sẽ thi đại học.

Mỗi lần nhận được tiền, em đều ghi lại tỉ mỉ từng đồng, từng cắc.

Em chưa từng nói tại sao làm vậy, nhưng tôi nghĩ, em đang chuẩn bị để trả lại tôi.

Những cô bé như em, tôi đã giúp đỡ rất nhiều.

Các em giống tôi ngày xưa bị xem nhẹ, bị ép nhường cơ hội cho anh em trai trong nhà.

Học xong cấp hai, có lẽ các em sẽ phải đi làm, thậm chí là lấy chồng, rồi sống như vậy cả đời.

Chỉ mong chút giúp đỡ nhỏ bé của tôi có thể khiến thế giới này bớt đi một Chu Đình Nữ, và có thêm một Chu Mẫn.

— Hoàn —


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com