Hủ Tục

Chương 25



Hóa ra chị ta tìm đến tôi chỉ để học cách "nắm thóp" đàn ông.

Tôi không nhịn được mà nghĩ ác ý.

Đại tỷ đúng là hoàn toàn xứng đáng với những khổ đau mà chị ta đang chịu.

Dù sao thì, vẫn có tin tốt.

Tam tỷ đã ổn định ở thành phố mới.

Nhờ có kinh nghiệm, cửa hàng làm móng mới của chị ấy cũng khai trương thuận lợi.

Tôi không nói với chị ấy chuyện nhà Trân Ni.

Nếu biết, chắc chắn chị ấy sẽ muốn vét sạch gia sản để giúp đỡ.

Chị ấy kể, Chu Phú Dân sống rất thảm hại ở quê.

Hắn nợ nần cờ b.ạ.c chồng chất, căn nhà duy nhất cũng bị xiết nợ.

Không còn nơi nào để đi, hắn lang thang đầu đường xó chợ, ăn đồ thừa người ta vứt đi.

Ngày thường, hắn mò lên trấn nhặt rác, bán ve chai lấy tiền, rồi lại ném hết vào sòng bạc.

Còn Đại tỷ thì tự lo cho thân mình còn không xong, đâu có rảnh mà quản hắn.

Hắn, đương nhiên cũng chẳng hối hận gì.

Nghe đâu, hắn suốt ngày chửi bới trong thôn, than rằng nếu có con trai, hắn đã không rơi vào cảnh này.

Tất cả là tại đám con gái vô dụng của hắn, khiến hắn phải chịu cảnh sống thê thảm như vậy.

Tôi chỉ coi như nghe chuyện hài cho vui.

Tam tỷ còn nói đại tỷ thực sự đã ly hôn.

Tôi kinh ngạc:

"Chị ta cũng gan đó chứ, tôi tưởng chị ta sẽ cao thượng mà nhận nuôi luôn đứa con riêng kia chứ."

Tam tỷ khinh miệt hừ một tiếng:

"Chị ta làm màu quá đà thôi. Vốn định quậy một trận để ép chồng phải hối lỗi, quay về bên mình."

"Ai ngờ, Chồng chị ta không nói hai lời, lập tức đồng ý ly hôn, xong xuôi liền dắt mẹ con tiểu tam về nhà, vui vẻ sống chung."

Điều ngu ngốc nhất là chị ta lại chủ động ra đi tay trắng, tưởng rằng có thể khiến trời đất cảm động.

Chị ta còn muốn mang theo ba đứa con gái, nghĩ rằng chồng cũ sẽ níu kéo, van xin chị ta ở lại.

Kết quả thì sao?

Một người phụ nữ chưa từng có công việc ổn định, giờ đây phải một thân một mình, không một xu dính túi, tự mình nuôi ba đứa trẻ.

Nghe nói bây giờ chị ta đang diễn trò "khổ nhục kế", cầu xin được tái hôn.

Thậm chí còn chấp nhận sống chung với tiểu tam và con riêng, muốn hai vợ cùng hầu một chồng.

Chúng tôi đều im lặng, chỉ có thể cảm thấy bất lực trước lựa chọn của Đại tỷ.

Nhưng lúc này, không ai muốn đưa tay kéo chị ta lên.

Bởi vì chị ta như một hồn ma c.h.ế.t đuối, chỉ biết kéo cả chúng tôi chìm theo.

Cuối cuộc trò chuyện, Tam tỷ bỗng trầm giọng nói:

"Hôm nay là ngày giỗ của Nhị tỷ."

Tôi sững lại, tim như bị ai bóp nghẹt.

Nhị tỷ đã mất bao nhiêu năm, tôi vẫn chưa từng thắp cho chị ấy một nén nhang.

Thậm chí, ngay cả mộ chị ấy ở đâu, tôi cũng không biết.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Tôi chỉ nhớ rằng, ở quê có một phong tục.

Phụ nữ c.h.ế.t trẻ là điềm xấu, không được thờ cúng.

Hơn nữa, Nhị tỷ tự tử.

Năm đó, Chu Phú Dân và Từ Kim Hoa không muốn xử lý t.h.i t.h.ể của chị ấy.

Hình như cán bộ thôn chỉ đào đại một cái hố ở bãi tha ma rồi chôn xuống.

Chắc là, ngay cả một tấm bia mộ đàng hoàng cũng không có.

Nghĩ đến việc trước khi chết, chị ấy còn khuyên tôi rằng lớn lên hãy bỏ trốn.

Vậy mà tôi lại nhẫn tâm quên mất chị ấy…

Lòng tôi trào dâng nỗi ân hận sâu sắc.

Tam tỷ nói:

"Lúc đó em còn nhỏ."

"Năm đó, chị lén đi theo cán bộ thôn. Chị biết mộ chị ấy ở đâu."

"Năm nào chị cũng đến thăm, còn dựng cho chị ấy một tấm bia nhỏ."

"Nhưng dạo này tiệm quá bận, chị không về được. Em thay chị đến thăm Nhị Phượng nhé."

Hai tiếng sau, có một chuyến bay về Hương Thị.

Tôi gần như chạy thục mạng ra sân bay, không mang theo bất cứ hành lý gì.

Khi hạ cánh thì trời đã tối.

Vừa hay gần đây Tôn Tú Tú cũng đang ở Hương Thị.

Em trai cô ấy lái xe đi cùng, hai người đón tôi ở sân bay rồi chở thẳng về quê.

Thực ra tôi định tự đi một mình, nhưng cô ấy nhất quyết đi theo.

"Nửa đêm nửa hôm, em lại nói muốn đi viếng mộ. Em đúng là quen sống ở thành phố rồi, quên mất buổi tối ở nông thôn nguy hiểm thế nào sao?"

Ba người chúng tôi dò dẫm từng bước một leo lên núi.

Trong lòng tôi có một nỗi chấp niệm khó nói thành lời.

Tối nay, nhất định tôi phải thắp một nén nhang cho Nhị tỷ.

Lúc đi ngang qua con sông của làng, bỗng vang lên một tiếng "bõm" rất lớn.

"Chắc ai đó lại quăng rác xuống sông đấy."

Tôn Tú Tú cũng nghe thấy.

Chúng tôi không bận tâm, tiếp tục leo lên núi.

Cuối cùng, trước khi trời sáng, tôi cũng kịp viếng Nhị tỷ.

Lúc quay đầu xuống núi, lòng tôi bỗng có một cảm giác an yên khó tả.

Trong làng không có chỗ nghỉ, chúng tôi lại lái xe suốt đêm đến nhà khách ở trấn trên.

Trời còn chưa sáng, điện thoại của Tam tỷ đã gọi tới.

"Em vẫn còn ở quê à?"

Tôi vẫn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở trả lời:

"Em đang ở nhà khách trên trấn, sao thế ạ?"

Chị ấy hạ giọng nói:

"Hắn c.h.ế.t rồi."


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com