Hủ Tục

Chương 2



Vì điều đó, tôi đã tuyệt thực, đã liều mạng phản kháng, thậm chí bỏ nhà đi.

Nhưng cuối cùng, vì không có tiền ăn, tôi ngất xỉu trên đường vào thành phố.

Có người tốt bụng đưa tôi về nhà.

Và ngay sau đó, tôi bị cha đánh thừa sống thiếu chết.

Lúc đó, ông ta đã nhận tiền từ môi giới, định đưa tôi vào nhà máy làm công nhân.

Khi tôi gần như tuyệt vọng, mọi chuyện bất ngờ thay đổi.

Đêm trước ngày nhập xưởng, cha mẹ lại nói tôi có thể tiếp tục đi học.

Tôi đã nghĩ rằng, có lẽ quyết tâm của mình đã khiến họ cảm động.

Hoặc có thể, họ đã nhận ra giá trị của việc học hành.

Nhưng hóa ra...

Tôi đã bị tính kế từ lâu rồi.

Họ đã ngầm bán tôi cho Triệu Hữu Hải.

Tờ giấy báo trúng tuyển không phải là giấy thông hành vào đại học.

Mà là tấm vé giúp tôi được bán với giá cao hơn.

Kiếp trước, tôi bị áp giải đến nhà họ Triệu như một tù nhân.

Trước khi rời đi, cha tôi còn dặn dò Triệu Hữu Hải:

"Con bé này học nhiều nên đầu óc cũng hoang dại lắm. Nếu nó không nghe lời, cứ đánh thật mạnh vào, đánh nhiều thì nó sẽ ngoan ngoãn thôi."

"Dù sao cũng chính cậu muốn lấy một cô vợ có học thức cao mà!"

Nói xong, ông ta xoay người bỏ đi.

Nhân lúc cả nhà họ Triệu ra ngoài tiễn đi cha tôi, tôi nghiến răng chịu đau, dùng lửa trong bếp đốt đứt dây trói ở chân, sau đó cắm đầu chạy.

Vừa lao ra sân, một đứa trẻ tầm mười tuổi bất ngờ xông tới, đ.â.m thẳng vào bụng tôi.

Đó là cháu trai của Triệu Hữu Hải, được cử đến để trông chừng tôi.

Thằng bé này có nét giống cậu nhóc vừa hỏi chuyện tôi trên xe.

Chỉ là, cậu bé kia lễ phép hơn rất nhiều.

Bị cú va chạm làm đau, tôi ngã mạnh xuống đất, vô thức thét lên.

Tiếng hét ấy lập tức kéo cả nhà họ Triệu quay lại.

Tôi không thể chạy thoát.

Dây thừng trói tay chân tôi bị thay bằng xích sắt.

Từ đó, tôi phải chịu đựng hai năm địa ngục trần gian.

Bọn họ bỏ thuốc vào đồ ăn, ép buộc tôi mang thai.

May mắn thay, tôi không thể có con.

Cuối năm thứ hai, vào một bữa trưa, tôi nghe thấy cả nhà họ Triệu mặt mày ủ rũ, ngồi thở dài.

Họ đang lo lắng về việc bị họ hàng cười nhạo trong dịp Tết—vì đến giờ vẫn chưa có cháu trai.

Càng nói, họ càng tức giận, và cuối cùng, tất cả đều đổ lên đầu tôi.

Hôm đó, Triệu Hữu Hải uống rất nhiều rượu.

Mắt hắn đỏ ngầu, loạng choạng đi vào phòng giam tôi, thô bạo lôi tôi ra giữa trời giá rét.

Hắn cầm một chiếc thắt lưng, điên cuồng quất lên người tôi, vừa đánh vừa chửi rủa:

"Đồ vô dụng! Thứ phá của!"

"Đồ con gà không biết đẻ trứng!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

"Trả lại tiền cho tao!"

Hắn càng chửi, càng đánh mạnh hơn.

Cơn đau dữ dội khiến tôi không dám thở mạnh.

Ban đầu, tôi còn cố quằn quại che đầu.

Nhưng càng về sau, ý thức tôi càng mờ dần, giống như m.á.u trong người đang chảy ra từng chút một.

Hắn đánh suốt một thời gian dài.

Đến khi tôi hoàn toàn tê dại, cơ thể chìm vào một thứ ấm áp kỳ lạ.

Trong sự ấm áp giả dối đó, tôi ngừng thở mãi mãi.

Nhưng may mắn thay, tôi đã sống lại.

Kiếp này, tôi ôm chặt tờ giấy báo trúng tuyển trong lòng, mỉm cười nhìn cậu bé trước mặt, nhẹ nhàng trả lời:

"Chị đi lên thành phố học đại học."

Từ giây phút này, thế giới của tôi đã không còn cha mẹ nữa.

Chỉ có Chu Phú Dân và Từ Kim Hoa—hai kẻ xa lạ, không hơn…không kém.

Tiền trong túi không đủ để đi hết chặng đường đến trường, tôi đành xuống xe giữa đường, đi bộ tiếp.

Bây giờ vẫn đang là kỳ nghỉ hè, chưa thể nhập học ngay được, tôi cần phải đi tìm một người trước.

Sau một ngày một đêm vừa đi vừa nhịn khát, cuối cùng tôi cũng đến trước siêu thị "Tiếu Tiếu".

Một phụ nữ trung niên đang đứng ở quầy thu ngân, cúi đầu bấm điện thoại.

"Cháu hỏi thăm... cô Chu Tam Phượng có ở đây không ạ?"

Tôi dè dặt hỏi.

Bà ta giật mình, nhìn tôi từ đầu đến chân, nhíu mày tỏ vẻ ghê tởm:

"Trời ơi, con bé này, mày đi đào than về à?"

Tôi xấu hổ cười cười.

Lúc nãy nhìn vào cửa kính, tôi cũng thấy mặt mình đen nhẻm, bẩn thỉu.

Không còn cách nào khác, tôi đã đi bộ suốt dọc đường, bụi bẩn từ xe cộ đã bám đầy lên người.

Bà ta tiếp tục trả lời câu hỏi của tôi:

"Tam Phượng đang ở kho sắp xếp hàng."

Sau đó lại tò mò hỏi thêm:

"Mày là con Phượng thứ mấy?"

Tôi hơi lúng túng, khẽ lắc đầu:

"Cháu tên là Đình Nữ."

Sợ bà ta không hiểu, tôi giải thích thêm:

"Đình trong ‘đình chỉ’, nữ trong ‘con gái’."

Người phụ nữ cười gượng vài tiếng, rồi chỉ tay về phía góc sau, nơi có tấm biển to đùng:

【KHU VỰC KHO - KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO】

Bà ta không nói gì thêm.

Tôi lần theo hướng đi vào, quả nhiên thấy một bóng lưng quen thuộc.

"Tam tỷ."

Tôi rụt rè gọi.

Tôi nhớ chị ba từng nói công việc của chị là thu ngân, sao bây giờ lại ở đây sắp xếp hàng trong kho?


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com