Hủ Tục

Chương 1



"Chị ơi, chị đi đâu vậy?"

Cậu bé ngồi ở hàng ghế trước đột nhiên quay lại hỏi tôi, khiến tôi giật b.ắ.n mình.

Thằng bé trông cực kỳ giống cháu trai của Triệu Hữu Hải.

Ngày 20 tháng 7 kiếp trước...

Tôi vui mừng khôn xiết khi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học từ thị trấn.

Thế nhưng khi về đến nhà, tôi nhìn thấy một gã đàn ông khoảng 40 tuổi đang ngồi trên giường đất.

Hắn hói đầu, thấp bé, răng ố vàng đến kinh khủng.

Vừa bước vào cửa, tôi lập tức cảm nhận được ánh mắt của hắn bám chặt lấy mình, giống như đang nhìn lấy con mồi của mình.

Mẹ tôi thì lại cười bí hiểm, vui vẻ bước về phía tôi.

"Mẹ, đây là...?"

Còn chưa kịp hỏi xong, bà ta đã bất ngờ ôm chầm lấy tôi.

Cha tôi đứng bên cạnh nhanh chóng lấy một sợi dây thừng to, trói chặt tôi lại.

Một miếng giẻ bẩn thỉu, hôi thối bị nhét vào miệng tôi, khiến tôi gần như nghẹt thở.

Bọn họ hợp sức đẩy tôi đến trước mặt gã đàn ông kia.

Mẹ tôi ngồi xổm xuống, vừa đe dọa vừa dụ dỗ:

"Tiểu Cửu, ba mẹ đã tìm cho con một mối hôn sự tốt. Đây chính là chồng con, Triệu Hữu Hải."

"Lấy chồng rồi thì phải hầu hạ chồng cho tốt, hiếu thuận với cha mẹ chồng, sớm sinh cho người ta một đứa con trai kháu khỉnh."

Cha tôi còn chêm vào một câu đầy mỉa mai:

"Đừng có vô dụng như mẹ mày, cả đời cũng chẳng đẻ được thằng con trai nào cho nhà họ Chu."

Nghe vậy, mẹ tôi liền sốt ruột, đứng phắt dậy, lắp bắp nói:

"Chu Phú Dân! Ông đừng quá đáng!"

"Đợi con rể đưa nốt sính lễ, tôi sẽ lập tức đi làm thụ tinh ống nghiệm! Bây giờ có thể chọn giới tính rồi, lần này tôi chắc chắn sinh được con trai!"

Mặt bà đỏ bừng lên, trông chẳng khác nào một đứa trẻ cố gắng chứng minh bản thân.

Tôi tròn mắt kinh hãi, không ngừng giãy giụa.

Mặc dù biết là vô ích, tôi vẫn điên cuồng vùng vẫy muốn thoát ra.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tôi đậu đại học rồi mà!

Trong làng, chẳng có mấy người học đại học, nữ sinh đậu đại học lại càng hiếm hoi.

Tại sao ngay lúc tôi sắp thoát khỏi cuộc sống này, họ lại bán tôi cho một gã độc thân già nua?

Nhưng tất cả sự phản kháng của tôi đều bị phớt lờ.

Cha tôi nhặt lên tờ giấy báo trúng tuyển từ góc nhà, đưa cho Triệu Hữu Hải:

"Cậu xem đi, giấy báo nhập học của trường A. Dấu bưu điện từ Châu Thành, chính hiệu, không giả đâu."

Họ Triệu cầm lấy, ngắm nghía một lát.

Rồi, hắn bất ngờ rút ra một chiếc bật lửa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Tấm giấy chứng nhận cho ba năm nỗ lực của tôi… cháy rực thành tro bụi.

Cha tôi khinh thường bĩu môi, lẩm bẩm:

"Ôi chao, mất ba năm mới đổi được tờ giấy này, vậy mà đốt luôn à?"

Triệu Hữu Hải cười khẩy:

"Chỉ cần biết cô ta có thể đậu đại học, chứng tỏ đầu óc cũng không tệ là đủ rồi."

"Người ta nói, con cái thừa hưởng trí thông minh từ mẹ mà."

Cha tôi còn định nói gì đó nhưng bị mẹ dùng ánh mắt ngăn lại.

Bà ta lập tức nịnh nọt quay sang Triệu Hữu Hải, giọng điệu đầy lấy lòng:

"Cậu à, phần tiền còn lại, phiền cậu chuyển sớm nhé. Bệnh viện chúng tôi đã chọn xong rồi, chỉ thiếu tiền thôi."

"Tôi cũng lớn tuổi rồi, phải nhanh chóng mang thai con trai mới được."

Họ Triệu không biết nghĩ đến chuyện gì, đột nhiên nở một nụ cười thô tục, giọng điệu đầy ám muội:

"Ha ha, yên tâm đi! Người đã đến tay, tiền lập tức chuyển."

"Chưa biết chừng, hai mẹ con bà có thể cùng nhau ở cữ đấy!"

Tôi ngỡ rằng tai mình nghe nhầm.

Nhưng từ cuộc đối thoại của họ, tôi lập tức hiểu ra mọi chuyện.

Thì ra ba năm trước, cha mẹ tôi đã bán trước tôi cho Triệu Hữu Hải, nhận cả tiền cọc.

Chỉ đến khi tôi thi đỗ đại học, chứng minh được trí thông minh của mình đủ tiêu chuẩn, tôi mới chính thức đủ tư cách trở thành cỗ máy sinh sản của nhà họ Triệu.

Và ngay lúc này, hắn ta mới thanh toán nốt phần tiền còn lại cho cha mẹ tôi.

Bọn họ định dùng số tiền ấy để làm thụ tinh ống nghiệm.

Nghe nói bây giờ có thể lựa chọn giới tính thai nhi.

Mẹ tôi năm nay đã 53 tuổi, mãn kinh từ lâu.

Vậy mà bà ta vẫn chưa chịu từ bỏ...

Bằng mọi giá, bà ta phải sinh được một đứa con trai.

Số tiền bán tôi...

Chính là nguồn tiền để họ đi làm thụ tinh ống nghiệm.

Thì ra, việc cho phép tôi học cấp ba, thi đại học, chỉ là một âm mưu hoàn hảo được định sẵn từ đầu đến cuối.

Mẹ tôi sinh chị cả khi bà còn trạc tuổi tôi bây giờ.

Từ đó, cứ mỗi ba năm bà lại sinh hai đứa, lần lượt cho ra đời chín cô con gái.

Khi gia đình không thể nuôi nổi thêm đứa nào nữa, bà mới dừng lại.

Tôi là đứa con út, nhỏ nhất trong chín chị em.

Cũng là người duy nhất trong số đó được học đến cấp ba.

Nhưng tôi không phải lúc nào cũng may mắn như vậy.

Ban đầu, tôi cũng giống các chị, bị bắt buộc học hết cấp hai rồi nghỉ, đi làm kiếm tiền nuôi gia đình.

Nhưng tôi muốn đi học.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com