Hợp Đồng Tình Yêu

Chương 203



Phạm Nhàn ngẫm nghĩ.

 

"Cũng đúng, mẹ chỉ nghĩ tới bên này. Con nghĩ rất chu đáo."

 

Nếu để Phó Nhiễm được nói, cô sinh cùng ngày còn không thích, chứ đừng nói cùng tổ chức sinh nhật với Vưu Ứng Nhụy.

 

Phạm Nhàn tỏ ra tiếc nuối.

 

"Mẹ vẫn luôn hi vọng con có thể cùng Nhụy Nhụy sống với nhauchị em”.

 

Phó Nhiễm gật đầu, đáng tiếc ông trời không chiều ý người.

 

Có vài người lần đầu tiên có thể hợp ý, có vài người thấy cả đời chỉ có thể là kẻ thù.

 

Hôm sau, Phó Nhiễm bị Phạm Nhàn khăng khăng dẫn đi chọn lễ phục.

 

Phó gia là khách hàng thường xuyên của tiệm, tất cả lễ phục yến tiệc đều chuẩn bị ở đây, quản lý nhìn thấy hai mẹ con họ liền vui vẻ tiếp đón.

 

"Phó phu nhân, Phó tiểu thư, mời vào bên trong."

 

Cô đem những mẫu Phạm Nhàn đã chọn trước đó tới.

 

"Phó tiểu thư xem xem thích bộ nào?”

 

Phó Nhiễm đem sách đặt trên đầu gối, quản lý ở bên cạnh giới thiệu, ngoài cửa truyền tới mấy giọng nói, Phó Nhiễm chăm chú nghe quản lý giới thiệu, cho đến có người bên ngoài nói cắt đứt dòng suy nghĩ.

 

" Bác gái! Thật trùng hợp bác cũng ở đây."

 

Phó Nhiễm ngẩng đầu lên, thấy Vương Nhứ Đình kéo tay bạn đi cùng, đứng trước ghế sô pha nhìn xuống, nụ cười mang chút châm chọc, vẫn như cũ cố tỏ ra khéo léo cùng Phạm Nhàn chào hỏi.

 

Náo loạn tiệc sinh nhật trước kia Phạm Nhàn vẫn nhớ rõ, Vương Nhứ Đình chủ động chào hỏi, Phạm Nhàn vẫn lịch sự mà không mất xa lánh gật đầu.

 

"Vương tiểu thư, xin chào”.

 

Vương Nhứ Đình ngồi gần bên Phạm Nhàn.

 

"Bác gái đang chọn lễ phục giúp Nhụy Nhụy sao?" không muốn tham dự cuộc nói chuyện của họ. Phạm Nhàn khéo léo trả lời.

 

"Không phải! Gần đến sinh nhật Tiểu Nhiễm rồi”.

 

"Ồ… "

 

Vương Nhứ Đình như đột nhiên hiểu ra.

 

"Cháu nhớ là hai người họ sinh cùng ngày phải không ạ?”

 

Biết rõ còn cố hỏi.

 

Phạm Nhàn không có hứng thú nói chuyện, chỉ trả lời qua loa cho xong.

 

"Ừ, đúng."

 

Tay bà chỉ chỉ kiểu dáng trong tạp chí.

 

" Dáng con cao ráo, mẹ thấy bộ này không tệ, có lẽ rất hợp với con”.

 

Phó Nhiễm lấy tay chỉ kiểu dáng Phạm Nhàn nói.

 

"Con cũng thích mẫu này, chỉ là hơi hở sau lưng”.

 

"Sợ cái gì!! ".

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Phạm Nhàn gập lại tờ tạp chí.

 

" Dáng người con mặc kiểu nào cũng dễ nhìn. Chọn mẫu này đi”.

 

Trong mắt Vương Nhứ Đình thoáng qua tức giận cùng khinh thường, Phó Nhiễm kéo Phạm Nhàn đứng dậy đi tới quầy đặt tiền đặt cọc. Phạm Nhàn mở cuốn tạp chí ra.

 

"Con xem thêm đi. Mẹ thử bộ y phục của mẹ chút”.

 

" Được

 

Thấy Phạm Nhàn đi vào phòng thay đồ, Vương Nhứ Đình mang giày cao gót tới bên người Phó Nhiễm.

 

" Loại Nhụy Nhụy ra khỏi Phó gia, là chuyện tốt do cô làm?”

 

"Thế nào, cô còn muốn cho tôi một cái tát sao?"

 

Vóc dáng Phó Nhiễm cao ráo, cô mang giày bệt nhưng so với Vương Nhứ Đình phải mang giày cao gót thì cô vẫn cao hơn cô ta nửa cái đầu, sắt mặt cô lạnh lùng liếc nhìn, Vương Nhứ Đình liền đứng ra xa một chút.

 

"Không còn Minh gia che chở, cô còn dám kiêu ngạo như vậy sao?”

 

"Dù sao thì Phó gia so sánh với Vương gia tuyệt đối cũng không thua.’’

 

Bàn tay Vương Nhứ Đình nắm thành quyền, trước mặt mọi người cũng không tiện nổi giận.

 

"Đừng đắc ý quá sớm, tiệc sinh nhật của cô có thể Nhụy Nhụy sẽ làm nhân vật chính”.

 

Cửa phòng thay quần áo mở ra, Phạm Nhàn thử y phục xong đi ra ngoài.

 

"Đến lúc đó tôi sẽ bảo tài xế tới đây lấy."

 

Phó Nhiễm đi tới, Phạm Nhàn cài nút áo xong.

 

"Tiểu Nhiễm, đi thôi."

 

Ở trong tiệm, Vương Nhứ Đình dừng lại một lúc, cô ta cùng bạn gái bên cạnh đi tới trước quầy.

 

"Xin hỏi, chúng tôi cũng muốn đặt một bộ lễ phục kiểu dáng như vừa nãy có được không?"

 

Quản lý nở nụ cười chuyên nghiệp.

 

"Thật xin lỗi, chúng tôi không làm lễ phục giống nhau."

 

"Phó phu nhân là khách quen của tiệm, cô con gái trước kia bà đưa tới chị cũng biết, mới vừa rồi chị cũng đã nghe rồi đấy, hai người đó cùng sinh nhật trong một ngày, đối với Phó phu nhân mà nói họ đều là con gái của mình, chị mau giúp một chút."

 

"Việc này?"

 

"Tiền không thành vấn đề, chủ yếu là muốn cho Phó phu nhân ngạc nhiên vui mừng, thấy hai con gái đồng thời xuất hiện trước mặt, khẳng định là bà rất vui vẻ. . . . . ."

 

Nói hơn nói thiệt đến nửa ngày, Vương Nhứ Đình ưỡn n.g.ự.c đi ra khỏi tiệm bán quần áo.

 

"Nhứ Đình, cậu được lắm đấy, chỉ là lễ phục nhưng giá tiền không hề rẻ đâu đấy."

 

"Nhụy Nhụy phải biết là mình đang thay cậu ta trút giận, đến mười bộ lễ phục thì cậu ta vẫn chịu chi tiền ra."

 

Phó Nhiễm mời vợ chồng Tống Chức cùng Tần Mộ Mộ, trước kia họ cũng tổ chức sinh nhật một mình cho Phó Nhiễm, lúc này Phó Nhiễm cũng muốn họ tới nhà vui vẻ một chút.

 

Trước bàn máy vi tính, Phó Nhiễm mang theo mắt kính màu đen chống tia khúc xạ đang lên Internet, Vưu Dữu gửi tới gương mặt thần bí biểu tượng sinh nhật vui vẻ: Chị, anh rể sẽ tặng quà cho chị sao?

 

Tức thì ngón tay Phó Nhiễm lướt trên bàn phím hiện ra một hàng chữ: Chị đã nói rồi, anh ta không phải anh rể của em.

 

Tức thì một cái đầu nấm đáng yêu đung đưa sang trái sang phải: Em cùng anh rể nói chuyện phiếm ở MSN, anh ấy muốn tới tiệc sinh nhật nha.

 

Phó Nhiễm nâng mắt kính trừng mắt: Đều là bạn bè người quen nhà mình, chị không muốn mời


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com