Hợp Đồng Tình Yêu

Chương 202



"Chúng ta ra ngoài ăn đi! Hôm nào trở lại thăm Vưu Dữu".

 

Phó Nhiễm nháy mắt với Minh Thành Hữu.

 

" Đừng anh rể !!"

 

Vưu Dữu kéo tay Phó Nhiễm.

 

"Mẹ đã chuẩn bị xong thức ăn rồi”.

 

" Vậy chúng ta ở lại ăn tối thôi”.

 

Minh Thành Hữu cũng mở miệng.

 

Phó Nhiễm nghe vậy nghĩ thầm, đến lúc đó hắn bị đánh gãy tay gãy chân cô nhất định sẽ không quan tâm.

 

Thím bận rộn chuẩn bị cơm, cố gắng tránh phòng Vưu Dữu. Bên ngoài truyền đến giọng nói của chú, Phó Nhiễm lo lắng quan sát bên ngoài, đi theo sau Minh Thành Hữu và Vưu Dữu ra khỏi phòng.

 

Thấy Minh Thành Hữu, đầu tiên chú liền sửng sốt, sau đó nhìn sang Phó Nhiễm.

 

Sắc mặt chú âm trầm, thím bên cạnh không lên tiếng, chắc ông nghĩ là cô đưa Minh Thành Hữu tới đây. Ông tức giận nhưng trước mặt Phó Nhiễm ông không tiện thể hiện ra. Vưu Dữu kêu bọn họ ngồi xuống, lại chạy làm nũng với chú.

 

Phó Nhiễm như nghẹn họng, nhìn thức ăn ngon trên bàn nhưng ăn lại không thấy ngon.

 

Vưu Dữu rót rượu cho Minh Thành Hữu, lại rót đầy ly của chú.

 

Không khí khác thường, Minh Thành Hữu chưa động đũa, hắn giơ chén nhận thức ăn chú gắp, lại để xuống.

 

" Chú thím, Vưu Dữu ! Hai năm trước đến bây giờ, mọi người vẫn không ra ngoài đối mặt, chứ nói chi nói xin lỗi. Lúc ấy cháu không chịu xử lý chuyện này, mẹ và cậu cháu vì bảo vệ Lý Sâm đã gây nhiều tổn thương cho Vưu Dữu… Cháu thay mặt mẹ mình cùng Lý gia nói với mọi người tiếng xin lỗi."

 

Phó Nhiễm nhìn chằm chằm chén cơm, nghe được tiếng nức nở của Vưu Dữu.

 

"Anh rể. . . . . ."

 

"Vưu Dữu, ban đầu anh nên đưa Sâm tử tới trước mặt em xin lỗi, mà không nên bao che ".

 

Phó Nhiễm ngồi phía bên trái Minh Thành Hữu, cô ngẩng đầu nhìn trong mắt hắn vô cùng thành thật và nghiêm túc. Chuyện hai năm trước, không riêng Vưu Dữu cùng Lý Sâm, ngay cả cô cùng Minh Thành Hữu cũng còn trẻ tuổi, không ai nghĩ lần đầu gây sai lầm sẽ gây ra hậu quả như thế này.

 

Theo đuổi sự thật đến cùng, cuối cùng thì Minh Thành Hữu cũng cúi thấp đầu.

 

Mặc dù trong lòng chú thím rất căm hận Lý gia, nhưng Minh Thành Hữu nói lời này lại được bọn họ tha thứ. Phó Nhiễm không biết, nguyên nhân vẫn là vì cô.

 

Câu nói “Yêu ai yêu cả đường đi lối về” quả là lời giải thích rất đúng.

 

Không khí ở bàn ăn vẫn còn chút trầm lặng. Sau khi ăn xong thì tốt hơn rất nhiều, Vưu Dữu kéo Minh Thành Hữu và Phó Nhiễm tới đùa giỡn. Lúc gần về cô khăng khăng muốn tiễn bọn họ xuống.

 

Theo ánh đèn mờ nhạt bên ngoài, Phó Nhiễm đi trước, Vưu Dữu lặng lẽ kéo tay áo Minh Thành Hữu, bước chân hắn chậm lại, đợi cách xa Phó Nhiễm mới hỏi.

 

"Anh rể, em muốn hỏi anh một chuyện."

 

"Chuyện gì?"

 

Vưu Dữu cúi đầu rất thấp.

 

"Lý Sâm

 

Minh Thành Hữu cùng Vưu Dữu đi về phía trước.

 

"Hai năm qua nó cũng không trở lại thị trấn Nghênh An, có lẽ một hai, năm nữa mới học xong. Cũng có khả năng sẽ ở lại nước ngoài làm việc."

 

Vưu Dữu không khỏi thở dài, lại ngẩng đầu lên.

 

"Hai năm trước, em vì tiền điều trị mới nói Lý Sâm phá hủy khuôn mặt mình. Có phải mọi người thấy em cũng rất xấu xa.”

 

Phó Nhiễm không nghe được tiếng bước chân sau lưng, cô xoay người, thấy Minh Thành Hữu cao lớn dừng chân, hai tay hắn kéo Vưu Dữu lại, không biết nói gì bên tai Vưu Dữu.

 

"Em là người bị hại nhiều nhất. Thật xin lỗi, anh không có khả năng bảo vệ em được tốt."

 

Vưu Dữu khóc thành tiếng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

 

Phó Nhiễm vội vã quay lại.

 

Minh Thành Hữu buông tay, Vưu Dữu lấy tay lau nước mắt cười cười.

 

"Anh rể! Anh nhất định phải đối tốt với chị em, chăm sóc chị chu đáo”.

 

Hai người đều ngẩn ra.

 

Lời hứa bảo vệ em đã từng hứa vẫn như còn văng vẳng bên tai.

 

Phó Nhiễm cùng Minh Thành Hữu đi tới bãi đỗ xe của khu nhà, cô nhìn thấy Minh Thành Hữu lấy chìa khóa.

 

"Anh thi lấy lại bằng lái rồi sao?"

 

Minh Thành Hữu lắc lắc chìa khóa xe.

 

"Vậy anh còn dám lái xe?"

 

"Bị bắt rồi hãy nói."

 

Phó Nhiễm thấy hắn không mở cửa xe, mà dựa vào cửa sổ, Minh Thành Hữu móc điếu thuốc.

 

"Rượu kia là một loại với hai năm trước ?? "

 

Cô đứng bên cạnh xe nhìn hắn đốt thuốc lá.

 

" Gần đến sinh nhật em rồi?”

 

"Ừ."

 

Phó Nhiễm nhớ tới chuyện này không khỏi nhức đầu, Phạm Nhàn đã sớm ở thu xếp tiệc sinh nhật, lòng của Phó Nhiễm làm sao không nhớ rõ. Tiệc sinh nhật lúc đó lại biến thành bữa tiệc tiếp đãi các mối quan hệ xã giao, cô muốn trốn cũng không thoát.

 

Minh Thành Hữu cũng không hỏi nhiều, hắn hút xong điếu thuốc, Phó Nhiễm cũng mở cửa xe ngồi vào trong.

 

Hai chiếc xe đi hai hướng ngược nhau.

 

Trở lại Phó gia, Phạm Nhàn hào hứng từ trong phòng đi ra.

 

"Tiểu Nhiễm đã về ".

 

"Mẹ, có chuyện gì vui sao?

 

"Hai ngày nữa đến sinh nhật con, mẹ có thể không vui sao? Lễ phục mẹ đã chọn xong, ngày mai cùng con đi xem, nhanh tới thử một bộ."

 

Phạm Nhàn kéo tay Phó Nhiễm vào phòng.

 

"Không cần, con mặc đầm bình thường

 

"Vậy sao được? Năm ngoái đã không tổ chức, năm nay nhất định phải tổ chức thật náo nhiệt, nghe lời mẹ nào!! "

 

Phó Nhiễm không mốn làm trái ý bà.

 

"Mẹ rất vui, hai ngày nữa Nhụy Nhụy cũng muốn về, nó không sinh nhật ở nước ngoài. Mẹ suy nghĩ tổ chức chung cho hai con, vừa náo nhiệt vừa có thể có tình cảm hơn."

 

Phạm Nhàn nghĩ thấy vui sướng, thấy Phó Nhiễm không nói lời nào, bà vỗ vỗ mu bàn tay Phó Nhiễm.

 

"Tiểu Nhiễm, con đồng ý không?"

 

"Mẹ…. "

 

Ánh mắt trong suốt của Phó Nhiễm nhìn Phạm Nhàn.

 

"Con chỉ muốn tự tổ chức sinh nhật của mình."

 

Phạm Nhàn không nghĩ Phó Nhiễm có thể nói thế, vốn muốn nói tốt vào lại nghẹn ở cổ họng.

 

"À?"

 

"Mẹ, Vưu Ứng Nhụy lần đầu trở về khẳng định rất muốn ở nhà với cha mẹ mình. Không chừng mẹ muốn mời, cô ấy lại không tiện từ chối."


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com