Hoa Hồng Mặt Trời Rực Rỡ

Chương 14



Sau khi Tử Tô rời đi, tôi bắt đầu mất ngủ.

Nửa đêm tỉnh dậy trong phòng, nhìn thấy bức tường xa lạ, cảm giác cô đơn lẻ loi sẽ bao vây tôi từng chút một giống như cái kén.

Loại cảm giác hít thở không thông này không thua gì thất tình.

Một ngày nọ, tôi bất giác trở về căn nhà cũ, thấy người môi giới đang dẫn khách hàng đến xem phòng.

Đột nhiên cảm thấy tim rất đau.

Tôi quay đầu bước nhanh rời đi, một giọng nói quen thuộc gọi tôi lại.

“Lâm Vi An.”

Chu Vân Lễ vội vàng đuổi theo, một tay ôm tôi vào lòng, khàn giọng hỏi: “Mấy ngày nay em đi đâu? Anh rất lo cho em.”

Gió đêm tháng mười hai lạnh thấu xương, khiến cho người ta không nhịn được lưu luyến chút độ ấm như vậy.

Tay tôi giơ tay lên rồi lại nhẹ nhàng buông xuống, cuối cùng không đẩy anh ấy ra.

Thu Vũ Miên Miên

Chu Vân Lễ ôm tôi chặt hơn, dịu dàng nói: “Vi Vi, theo anh về nước đi.”

“Một mình em ở ở đây, anh không yên tâm.”

Thể xác và tinh thần tôi đều mệt mỏi, ý thức cũng rất m.ô.n.g lung, gần như muốn gật đầu nói được.

Tiếng chuông điện thoại chói tai chợt vang lên.

Chu Vân Lễ nhìn màn hình, khẽ nhíu mày, lập tức cúp máy.

Đang định mở miệng nói chuyện, điện thoại lại bắt đầu điên cuồng kêu gào.

“Anh nghe đi, biết đâu có chuyện quan trọng.” Tôi cười nói.

Anh áy náy nhìn tôi, đi ra một khoảng cách thật xa rồi mới nghe điện thoại.

Người môi giới đưa khách hàng ra khỏi nhà, hai bên không đạt được thỏa thuận.

“Tôi có thể vào xem được không?” Tôi hỏi bằng tiếng Pháp.

Đối phương niềm nở dẫn tôi vào cửa.

Trang trí trong phòng vẫn như cũ, tôi và Tử Tô đã trải qua khoảng thời gian ba năm vô cùng tươi đẹp ở đây.

Thực ra có đôi khi tôi lại trách cô ấy.

Rõ ràng ở gần như vậy, nhưng chưa bao giờ tâm sự nỗi đau của cô ấy với tôi.

Nhưng vừa rồi, hình như tôi đột nhiên hiểu ra.

Không phải không muốn, mà có lẽ là không thể.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Tôi luôn cho rằng, có ước mơ, có sự nghiệp, đó là người trưởng thành.

Nhưng thật ra thế giới tinh thần của tôi vẫn không có hoa hồng kiêu ngạo độc lập nở hoa.

Tôi mượn ánh sáng từ chỗ Tử Tô mới có thể sống rực rỡ được như thế.

Cô ấy rời đi, tôi khô héo theo.

“Nếu như có thể hiểu được sớm hơn thì tốt rồi.”

Tôi đi ra ngoài cửa, nhìn xích đu trong vườn, lẩm bẩm.

Chu Vân Lễ nghe điện thoại xong quay về, thấy tôi ngẩn người, nhẹ nhàng gõ gõ đầu tôi.

“Nếu em thích, anh có thể ở nhà cho em một giống y như đúc.”

Tôi lắc đầu: “Không cần đâu.”

Bởi vì không có ai ngồi trên đó chơi guitar và hát nữa.

“Em không định về nước với anh.” Tôi bổ sung thêm.

Anh ấy đi tới nắm tay tôi, hỏi: “Tại sao?”

Tôi né tránh, hỏi ngược lại: “Cuộc gọi vừa nãy là Sở Trĩ gọi tới phải không?”

Toàn thân anh ấy căng thẳng, nói: “Cô ấy gặp phải phiền toái, xin anh giúp đỡ, nếu em không thích, anh lập tức xóa phương thức liên lạc của cô ấy.”

Tôi khẽ nâng mí mắt, thản nhiên nói: “Em không quan tâm.”

Anh ấy sửng sốt.

“Chu Vân Lễ, em thật sự không còn yêu anh nữa.” Tôi nói.

Đôi mắt anh ấy ửng đỏ: “Nhưng rõ ràng vừa nãy em…”

“Đó là vì em quá yếu đuối, muốn tìm một người ở bên cạnh mà thôi.” 

Tôi lạnh nhạt nói: “Cho dù người kia không phải anh, em cũng sẽ không đẩy ra.”

Cả người Chu Vân Lễ run rẩy, bướng bỉnh nói: “Anh không tin.”

“Anh không phải không tin, chỉ là không muốn tiếp nhận thôi.”

Tôi nhìn chăm chú vào mắt Chu Vân Lễ, đột nhiên bật cười: “Chúng ta đã là người lớn cả rồi, thay vì dây dưa đau khổ, chi bằng chia tay một cách hòa bình đi.”

Anh ấy nhìn tôi thật lâu, im lặng rất lâu.

Tôi quay người rời đi trước.

 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com