Hoa Hồng Mặt Trời Rực Rỡ

Chương 13



Tử Tô giải tán công ty, quyết định đi du lịch một mình.

“Cô có thất vọng về tôi không?”

Tôi mím chặt môi, lắc đầu.

Cho tới nay, Tử Tô luôn là trụ cột tinh thần của tôi.

Tôi ngưỡng mộ cô ấy, lệ thuộc vào cô ấy.

Nhưng biết rất ít về chuyện của cô ấy.

Tôi nghĩ, tôi không có tư cách thất vọng.

Tôi chỉ rất, rất không muốn.

“Cô sẽ quay lại, đúng không?” Tôi nhỏ giọng hỏi.

Cô ấy không trả lời, chỉ cười nói: “Tặng cô một món quà.”

Tử Tô dẫn tôi đến phòng của cô ấy, bên trong đặt một bộ váy cưới xinh đẹp.

Vừa nhìn là biết do Tử Tô thiết kế.

“Thử xem có vừa người không.”

Cô ấy khoác áo cưới lên người tôi, nhìn người trong gương, dịu dàng nói: “Hy vọng Vivian sớm tìm được hạnh phúc của mình.”

Cuối cùng tôi không khống chế được nữa, nước mắt cứ thế tràn ra.

Chúng tôi đã trả lại căn nhà nhỏ đã từng thuê.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Nhìn dấu vết cuộc sống bị dọn dẹp sạch sẽ từng chút một, trái tim tôi cũng trống rỗng theo.

Lúc Tử Tô rời đi, cô ấy chỉ mang theo một số hành lý và một cây đàn guitar.

Tôi hỏi cô ấy: “Tiếp theo cô định đi đâu?”

Cô ấy thản nhiên nói: “Không biết.”

Tử Tô nói từ nhỏ cô ấy không cha không mẹ, là một người không có nơi để trở về, rất thích hợp bôn ba tứ phương.

Tôi nhìn cô ấy xoay người đi rất dứt khoát, đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi.

Cứ như thể nếu tôi không làm gì đó, cô ấy sẽ biến mất khỏi thế giới một lần nữa.

Thu Vũ Miên Miên

“Ngày tôi mặc váy cưới, cô sẽ trở lại chứ?” Tôi nói to sau lưng cô ấy.

Cô ấy hơi khựng lại, nhưng vẫn không quay đầu.

Tôi đuổi theo, chặn trước mặt cô ấy: “Cô sẽ trở về chúc phúc tôi đúng không?”

Đôi mắt ảm đạm không chút ánh sáng của Tử Tô nhìn tôi.

Tôi nắm chặt vai cô ấy, lặp lại câu hỏi mấy lần.

Cuối cùng, giọng điệu gần như cầu xin.

Cô ấy gật đầu, đáp: “Được.”

Tôi là một người rất ích kỷ.

Biết rõ có thể cô ấy sẽ đau khổ, vậy mà cũng phải dùng ước hẹn xảo quyệt này giữ cô ấy lại.

 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com