Sân khấu vườn hoa do Chu Vân Lễ thiết kế đã tô điểm cho bộ sưu tập đầu xuân của cô ấy.
Sau khi kết thúc, anh ấy nói muốn đến Paris, nhờ tôi làm người dẫn đường cho anh ấy. Để cảm ơn, tôi không từ chối.
Paris là một thành phố lãng mạn, nghệ nhân lang thang diễn tấu khúc nhạc bên đường, mùi thơm bay ra từ cánh cửa mở rộng của quán cà phê.
Ban đêm bên bờ sông Seine, ngọn hải đăng được thắp sáng, có ai đó đang cầu hôn.
Chu Vân Lễ đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm một lúc lâu, trong ánh mắt có vẻ yên tĩnh nhàn nhạt.
Tôi nghĩ, có lẽ anh ấy lại nhớ Sở Trĩ rồi.
“Anh đã tìm em rất lâu.” Anh ấy đột nhiên nói.
Tôi sững người, khó hiểu nhìn anh ấy.
Anh ấy quay đầu, giải thích: “Em sửa lại vòng ngọc giúp anh, anh vẫn chưa cảm ơn em. Sau đó đi tìm thì không thấy em đâu nữa.”
Tôi khoát tay: “Tiện tay thôi, anh không cần khách sáo.”
“Thực ra không chỉ có chuyện này.”
Anh ấy dừng một chút, ánh mắt dần sâu hơn: “Em vẫn luôn vì anh mà phải trả giá rất nhiều.”
Tôi nhíu mày không đáp.
Vẻ mặt Chu Vân Lễ đột nhiên trở nên nghiêm túc lạ thường: “Thật ra lần này anh đến là vì em.”
Sau khi dừng lại một lát, anh ấy nói tiếp: “Vi Vi, anh hối hận rồi, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu không?”
Ánh mắt anh ấy nhìn tôi thâm tình chân thành, giống như một đại dương tràn đầy tình yêu.
Nếu như là trước kia, e là tôi đã c.h.ế.t chìm trong đó rồi.
Nhưng hiện tại, nội tâm của tôi không có chút gợn sóng nào.
Tôi đón lấy ánh mắt của anh ấy, bình tĩnh nói: “Chu Vân Lễ, em không muốn làm lựa chọn B của anh nữa.”
Anh ấy tiến lên một bước, vội vàng giải thích: “Bây giờ anh khác lúc trước rồi.”
Tôi lùi lại, cười nói: “Và em cũng đã thay đổi rồi.”
Em không còn thích anh nữa.
Đôi vai của Chu Vân Lễ bất lực rũ xuống, đáy mắt có chút tổn thương, cười khổ nói: “Anh đã đoán được em sẽ không đồng ý.”
“Nhưng anh vẫn muốn cho em biết cảm xúc của anh.”
Anh ấy nhanh chóng thu lại vẻ mặt mất mát, nhướng mày: “Lần này anh sẽ không bỏ cuộc.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Tôi không ngờ Chu Vân Lễ sẽ thật sự bắt đầu nghiêm túc theo đuổi tôi.
Anh ấy thường bay đến Pháp để gây bất ngờ cho tôi.
Cho dù tôi từ chối thế nào thì anh ấy cũng rất kiên nhẫn.
Ngày tôi tốt nghiệp, anh ấy vẫn xuất hiện như thường lệ, mang theo quà và một bó tường vi lớn.
Năm mười hai tuổi, ngày tôi được đón từ cô nhi viện ra, anh ấy cũng giống như hôm nay, một tay ôm búp bê tặng tôi, một tay cầm hoa tường vi ven đường.
Khi đó, tôi vui mừng hớn hở chạy về phía thiếu niên dưới ánh mặt trời.
Nhưng bây giờ.
Trong hơn mười năm qua, anh ấy quay lưng phớt lờ từng khoảnh khắc của tôi, chồng chất từng chút một, nó đã giống như một rãnh trời chắn ngang chúng tôi.
“Em không còn thích hoa tường vi nữa…” Tôi đứng tại chỗ, không tiến thêm bước nào.
Ánh mắt của anh ấy tối sầm: “Vậy em thích gì? Lần sau anh đưa em.”
“Chu Vân Lễ, đừng lãng phí thời gian ở chỗ em nữa. Không phải chuyện nào cũng làm lại được.”
Nói xong, tôi không quay đầu mà xoay người rời đi.
Tử Tô chờ tôi cách đó không xa, tôi đi nhanh vài bước, tụ họp với cô ấy.
“Không cho anh ta cơ hội thật sao?”
Tôi gật gật đầu.
Thu Vũ Miên Miên
Cô ấy im lặng một lát, tiếp tục nói: “Cô không muốn yêu, hay là không muốn yêu anh ta?”
Tôi giật mình, cúi đầu xuống.
Tử Tô dịu dàng nhìn tôi: “Nếu là vế sau, vậy tôi tôn trọng quyết định của cô. Nhưng nếu là vế trước, vậy tôi phải nói với cô, trên thế giới này vẫn còn rất nhiều tình yêu tốt đẹp đáng để trải nghiệm, đừng vì một lần tổn thương mà từ chối hạnh phúc.”
Thực ra trong những năm tách khỏi Chu Vân Lễ, tôi cũng từng gặp không ít người theo đuổi tôi.
Nhưng tôi vừa nhát gan vừa nhu nhược, không dám mở lòng ra nữa.
Tử Tô ấy, luôn có thể nhìn thấu tôi chỉ bằng một cái liếc mắt.
Đôi khi tôi nghĩ, nếu cô ấy là con trai, chắc chắn chúng tôi có thể yêu nhau trọn đời trọn kiếp.
Tôi kéo tay cô ấy, làm nũng nói: “Tại sao phải yêu chứ? Có chị em không được sao.”
Cô ấy ghét bỏ liếc tôi một cái: “Không được đâu, cô không lập gia đình nhưng tôi phải gả đi đó.”
Tôi mở to hai mắt, hiếu kỳ hỏi: “Loại đàn ông nào có thể lọt vào mắt đại mỹ nhân của chúng ta thế?”