Hoa Hồng Mặt Trời Rực Rỡ
Sau khi đến nước Pháp, tôi và Tử Tô thuê một căn nhà nhỏ có sân.
Vị trí ở giữa trường của tôi và studio của cô ấy.
Tử Tô là một người thiếu kỹ năng sống, trong phòng trống rỗng, không có đồ dùng gì, cô ấy chỉ mua nệm lò xo rồi ngủ trên đất.
Tôi đã đến IKEA* rất nhiều lần.
*Nhà bán lẻ đồ nội thất Thụy Điển
Cô ấy vừa chê tôi phiền phức, vừa yên lặng miệt mài lắp ráp giúp tôi.
Vườn hoa bị bỏ bê cũng được tôi sửa sang lại, còn đặt một cái xích đu ở trong vườn.
Lúc rảnh rỗi, Tử Tô sẽ ngồi trên xích đu, ôm đàn ghi ta chơi bài Secret Garden.
Hình như cô ấy rất thích bài này, còn dùng nó để đặt tên cho thương hiệu cá nhân của mình.
Nhìn cô ấy, tôi luôn cảm thấy cuộc sống tốt đẹp đến mức giống như một giấc mơ.
Năm thứ hai Tử Tô sáng lập thương hiệu, nghênh đón chương trình lớn đầu tiên.
Chuyện này vô cùng quan trọng với cô ấy vì nó sẽ giúp danh tiếng của cô ấy vang xa hơn.
Tôi đã giúp đỡ studio của cô ấy từ khi còn đi học, lần này phụ trách công việc trao đổi với thiết kế sân khấu.
Nghe nói người thiết kế là nhà đầu tư do thương hiệu đặc biệt mời đến, rất thần bí.
Không ngờ người này lại là Chu Vân Lễ.
Anh ấy vẫn tuấn tú bất phàm như trước, có sức hấp dẫn khiến cho người ta vừa nhìn một cái lập tức đắm chìm.
Nhưng đến hôm nay, tim tôi đã không còn đập nhanh vì anh ấy nữa.
Tôi tiến lên chào hỏi.
Anh ấy nhẹ nhàng gật đầu, lại có vẻ thận trọng hơn tôi.
Tôi không nói nhiều với anh ấy nữa, nhanh chóng tập trung vào công việc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Quá trình thảo luận vô cùng thuận lợi, rất nhanh đã quyết định được dự án.
Chu Vân Lễ có chút khen ngợi tôi: “Không ngờ bây giờ em lại hiểu biết về kiến trúc như vậy.”
Tôi thản nhiên đáp: “Kiến trúc và thời trang vốn có rất nhiều chỗ giống nhau.”
Anh ấy nhìn chăm chú tôi hồi lâu, trong con ngươi đen láy phản chiếu khuôn mặt của tôi.
“Em thật sự đã thay đổi rất nhiều.”
Tôi mỉm cười: “Con người mà, phải trưởng thành thôi.”
Anh ấy muốn mời tôi đi ăn tối.
Tôi từ chối.
Lúc rời khỏi studio, trời đổ mưa.
Tôi không mang ô, bị chặn ở cửa.
Chu Vân Lễ theo sau, nói: “Anh đưa em về.”
Chúng tôi cùng che một cái ô, chậm rãi đi về phía bãi đậu xe.
Anh ấy nghiêng ô về phía tôi, che mưa và gió thay tôi. Lúc đến nơi, vai của anh ấy đã bị ướt một mảng lớn.
Ký ức của quá khứ lại hiện lên trước mắt tôi.
Thu Vũ Miên Miên
Một lần nọ, khi chúng tôi đang đi hẹn hò thì trời đột nhiên mưa, tôi có một ý nghĩ nhỏ, lúc đi ngang qua cửa hàng tiện lợi thì chỉ mua một cái ô.
Tôi muốn dạo bước trong mưa cùng anh ấy. Nhưng anh ấy miễn cưỡng cầm ô kéo tôi đi thật nhanh.
Khi trở lại trường, nửa người tôi ướt đẫm, lạnh đến mức run lẩy bẩy.
Anh ấy cau mày phàn nàn: “Đã nói em nên mua hai cái ô rồi.”
“...”
Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com