Ta ghép nhặt những mảnh vụn từ các câu chuyện bí mật trong hậu cung, cuối cùng cũng hiểu ra nguyên nhân cái c.h.ế.t của Hiền phi, mẫu thân của Tiêu Thuật.
Hiền phi xuất thân từ gia tộc Mạnh thị ở Tuyền Châu, một gia tộc nổi tiếng thanh liêm. Tuy nhiên, vì thẳng thắn chỉ trích triều đình mà họ đã đắc tội với Đặng Thế Trác, dẫn đến việc cả gia tộc bị tịch thu tài sản và thanh danh bị hủy hoại.
Chỉ riêng Hiền phi may mắn thoát nạn nhờ được hoàng đế ân sủng.
Sau khi sinh hạ Tiêu Thuật, Hiền phi đã dồn hết tâm huyết để dạy dỗ con mình. Nhưng về sau, hai mẹ con lại xảy ra mâu thuẫn, khiến tình cảm giữa họ rạn nứt.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟 🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶 🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Hiền phi qua đời trong u uất.
Khi mất đi mẫu thân, Tiêu Thuật cũng mất đi người thân duy nhất. Không có gia đình ngoại thích để dựa vào, trong hoàng gia lại không có huynh đệ tỷ muội ruột thịt.
Có lẽ, ngay cả khi lâm chung, Hiền phi vẫn mang theo oán hận đối với chính đứa con trai của mình.
27
Ta tìm thấy Tiêu Thuật ở Ninh Tức Điện.
Bài vị của Hiền phi được thờ phụng tại đây.
Tiêu Thuật mang theo một hũ rượu, có vẻ như đã lấy đủ dũng khí để nói điều gì đó. Nhưng đứng rất lâu, những gì thốt ra chỉ là một câu đơn giản:
"Mẫu phi , nhi thần bất hiếu."
Nỗi đau không cách nào xóa nhòa trong lòng bỗng trở nên rõ ràng, giống như khói lửa dày đặc cuồn cuộn ùa tới.
"Hiền phi nương nương là người hiểu rõ lẽ phải, anh linh trên cao ắt sẽ phân biệt đúng sai."
Ta lên tiếng.
Tiêu Thuật đột nhiên quay lại.
Ánh mắt hắn tựa như mang theo những lớp sương mù âm u, từng đợt sóng ngầm xô đẩy trong đôi đồng tử ấy.
Hắn tiến sát tới, từng bước từng bước ép ta lùi về phía góc tường.
"Nàng biết được gì mà dám suy đoán bừa bãi như vậy?"
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, không né tránh.
Nếu ta đoán sai, tại sao hắn lại phản ứng mạnh như thế? Tại sao lại dựng lên lớp gai sắc nhọn không chút do dự, muốn đẩy kẻ xâm phạm như ta ra khỏi không gian nhỏ bé này?
Là sự hoảng loạn được che giấu bằng vẻ ngoài hung hăng.
Hiền phi ra đi trong uất ức, chẳng qua vì bà chứng kiến đứa con trai mà mình tận tâm dạy dỗ trở nên hoàn toàn xa lạ.
Giết hại ân sư, phản bội bạn đồng môn, cấu kết với gian thần – tất cả những việc đó hoàn toàn trái ngược với sự thanh liêm và nhân nghĩa mà bà tôn sùng.
Những lời không thể nói ra, những ranh giới đúng sai mơ hồ, khiến bà buồn bã đến cùng cực.
Ta nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Thuật, cảm nhận thân thể hắn cứng đờ và căng thẳng.
Bắt chước dáng vẻ hôm đó của Tống Miểu Miểu khi nàng say rượu, ta chậm rãi xoa dịu hắn, từng chút một.
"Ngài cứ xem như thế gian có thần linh đi, để bản thân có thêm chút an ủi cũng tốt."
"Suy nghĩ lại những gì đã qua không phải là vô ích, nhưng tự trách quá mức chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn."
"Tất cả đã qua rồi. Sau này sẽ ngày càng có nhiều người hiểu ngài, ủng hộ ngài, kính yêu ngài."
"Ta cũng vậy."
Ta cũng sẽ như vậy, trở thành hạt bụi nhỏ bé, nâng đỡ ngài bước lên vị trí tối cao.
Rượu làm người ta say.
Bức tường đồng thép mà Tiêu Thuật dựng lên trong lòng phút chốc sụp đổ.