Năm đó ca ca vừa c.h.ế.t trận, không lâu sau Hạ Thiện Khanh cũng qua đời vì bệnh.
Nhưng Hạ Thiện Khanh từng xuất hiện trong thư nhà của ca ca.
Chỉ là được nhắc qua rất tùy ý.
"Quân doanh có một nữ tướng trẻ, lén đầu quân không cho phụ thân nàng biết."
"Đã gây ra không ít trò cười."
Ca ca không cho bản thân bất kỳ tia hy vọng nào, kể về Hạ Thiện Khanh mà không bày tỏ chút thích thú.
Thậm chí, ngay cả tên nàng, huynh ấy cũng keo kiệt chẳng nhắc đến.
Nhưng có lẽ, chính huynh ấy cũng không nhận ra.
Trong thư nhà, huynh ấy chưa từng đề cập đến ai khác ngoài ta và phụ thân.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟 🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶 🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Ta chỉ biết đến Hạ Thiện Khanh sau khi huynh ấy mất, qua bao lần dò hỏi ngược xuôi.
Ta và nàng từng gặp một lần.
Khi đó, nàng đã bị giam cầm trong hậu viện, dầu cạn đèn tàn.
Nhưng vừa gặp ta, ánh mắt nàng vẫn sáng rỡ:
"Thật giống."
Hạ Thiện Khanh kể, trước khi đính hôn, nàng từng tìm ca ca.
Bày tỏ tình cảm với huynh ấy, nhưng bị huynh ấy từ chối.
Ta nói với nàng về lời ca ca viết trong thư nhà, rằng huynh ấy chưa hẳn vô tình.
Nàng lại mỉm cười dịu dàng:
"Ta biết mà, ta tốt thế này, sao hắn lại không thích được chứ."
"Không sao, tình cảm của ta không thể trở thành xiềng xích trói buộc hắn."
"Có những chuyện, chỉ cần tâm đầu ý hợp là đủ."
Khoảnh khắc đó, ta kinh ngạc vô cùng.
Qua vẻ bệnh tật của nàng, vẫn cảm nhận được sự phóng khoáng từng có.
Thảo nào ca ca lại thích nàng.
Kiếp trước đầy đau khổ.
Kiếp này, không thể để họ lỡ dở nữa.
Những chông gai trên đường ta sẽ dọn sạch.
Hai người họ, chỉ cần nắm c.h.ặ.t t.a.y nhau.
Đường phía trước sẽ là đại lộ thênh thang.
Nhậm Cẩn mím môi, đứng sững một lúc mà không nhúc nhích.
Ta chỉ tay vào bàn tiệc đầy món ngon:
"Còn ăn không?"
Huynh ấy đứng hồi lâu, rồi không nói một lời, ngồi xuống.
Cũng chẳng nói gì thêm, chỉ cúi đầu ăn cơm.
Cố nán lại đến sát giờ giới nghiêm trong cung mới chịu rời đi.
Hôn sự của ca ca, cứ thế được định đoạt.
25
Có một ngày, Tiêu Thuật đột nhiên đánh mất vẻ trầm ổn thường ngày, hớn hở chạy tới Bạch Lê điện tìm ta.
"Sơ Hi, Nhậm Đại tướng quân ông ấy..."
Ánh mắt hắn lấp lánh những tia sáng nhỏ vụn, nhưng khi nhìn thấy ta, lại nhíu mày, cố làm ra vẻ nghiêm nghị.
"Ông ấy cũng không biết làm sao nữa."
"Hôm nay đột nhiên vỗ lên đầu ta, còn nói võ nghệ của ta là do ông ấy dạy."
Khóe môi hắn hiện lên một nụ cười không cách nào kiềm chế được, nhìn thoáng qua, lại mang nét trẻ con.
"Đúng vậy, võ nghệ của ta đúng là do ông ấy dạy..."
"Nhưng ông ấy vỗ đầu ta, bị Tống tướng nhìn thấy, chắc lại bị tố cáo cho mà xem."
Nói đến đây, hắn đột nhiên chuyển đề tài.
"Nhậm Thiếu tướng quân dạo gần đây luôn rủ ta ra ngoại ô kinh thành đua ngựa."
"Nhưng hắn thật sự chẳng chịu nhường ta chút nào, cái tên này, hoàn toàn không biết điều!"
"Ngày khác nàng nói giúp ta một tiếng, cứ thua mãi thế này, mặt mũi ta để đâu cho được."