Rèm lụa được kéo lên rồi lại buông xuống, Ngu Ấu Ninh vừa chạy vừa lén quay đầu lại nhìn.
Ánh nến nhảy múa trên rèm vàng, hai cung nhân đứng hầu hai bên.
Toàn bộ thời gian rèm không được kéo lên lần nữa, không ai từ trong điện đi ra.
Ngu Ấu Ninh thất vọng thu ánh mắt lại, một bước ba lần quay đầu.
Có thể là nàng đi quá nhanh, nên Thẩm Kinh Châu không đuổi kịp.
Ngu Ấu Ninh giảm tốc độ lại.
Hành lang tối tăm, mưa thu tuôn rơi.
Thiên điện cạnh gần trong gang tấc, ánh nến xuyên qua cửa gỗ, rơi xuống chân Ngu Ấu Ninh.
Nàng dựa trán vào cửa gỗ, trong nực cảm thấy khó chịu không thể nói ra.
Đêm nay có tiệc, tâm trạng Ngu Ấu Ninh không yên, lúc trước khi trang điểm, suýt chút nữa đã nhầm bút kẻ lông mày thành trâm cài hoa, làm rơi vào mặt.
Giờ đây đang ở bữa tiệc, nàng lại suýt nhầm rượu thông trong bình tự rót thành trà, uống một hơi cạn sạch.
Đa Phúc mắt sắc, vội vàng ra lệnh cho cung nhân dọn đi.
Ông ta đứng ở dưới, tự tay chuẩn bị đũa và bát cho Ngu Ấu Ninh.
“Điện hạ nếm thử món vịt hoa sen này đi, đây là món mới từ ngự phòng, không nơi nào có được. Nếu điện hạ thích, nô tài sẽ cho bọn họ mang thêm đến.”
Ngày thường nói về món ăn, Ngu Ấu Ninh chắc chắn sẽ sáng mắt lên, nhưng giờ lại không có hứng thú.
Nàng gật đầu trong vô thức, rồi lén lút lấy gương ra từ tay áo, nhờ ánh sáng từ đèn phía sau, Ngu Ấu Ninh cẩn thận ngắm nhìn mình trong gương.
Đôi mắt như nước mùa thu lấp lánh, răng như ngọc lạnh, rực rỡ như hoa xuân, búi tóc cao điểm xuyết ngọc ngà, khiến hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh*.
* nguyên văn là yến đố oanh tàm.
Tai nàng đeo đôi bông tai ngọc trai trắng, ngọc trai bóng mượt làm nổi bật làn da Ngu Ấu Ninh như tuyết, da dẻ như sữa.
Bỗng nhiên nàng ngẩng đầu nhìn xuống, qua lớp màn châu ngọc, các quan viên dẫn theo thê nữ đến dự tiệc.
Bọn họ không thấy rõ Ngu Ấu Ninh, nhưng nàng lại nhìn thấy rất rõ.
Trong tiệc, mọi người nâng ly chúc nhau, vui vẻ trò chuyện.
Những vũ cơ mặc váy mỏng, nhảy múa theo tiếng đàn.
Mưa thu hòa cùng tiếng trống, tương hỗ lẫn nhau.
Ngu Ấu Ninh ngểnh cổ nhìn, ánh mắt vượt qua chúng tân khách, rơi vào những nữ quyến ở phía dưới.
Người đẹp hơn hoa.
Trong bữa tiệc, hương hoa tràn ngập, mọi người cười nói vui vẻ, trang phục lụa là ngọc ngà, ngọc bội leng keng, như một bức tranh hoa lệ.
Mỗi bước mỗi xa
Nữ tử trước đó nói chuyện với Thẩm Kinh Châu cũng ngồi trong tiệc, khuôn mặt xinh tươi như hoa, đang nói cười với tỷ muội quen biết.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Hai người vui vẻ vỗ tay theo nhạc, ánh mắt tỏa sáng.
Ngu Ấu Ninh không khỏi toát lên vài phần hâm mộ.
Thật tốt.
Thật tốt biết bao.
Có vài người bạn khuê trung thân thiết cùng nhau vui đùa, dạo chơi mùa xuân, giấc mơ đẹp đẽ như vậy Ngu Ấu Ninh chỉ thấy trong thoại bản.
Nàng còn tự lừa dối bản thân, tưởng rằng thoại bản chỉ là hư cấu.
Thật ra là có thật.
Trước đây nàng như ếch ngồi đáy giếng, tầm nhìn hạn hẹp.
Ngu Ấu Ninh buồn bã cúi đầu, thìa bạc trong tay cầm nhưng mãi không chịu động.
Mấy nàng ta đang nói gì, có nói về cuộc đua ngựa hôm nay phải không? Hay là món vịt hoa sen trong bữa tiệc?
Ngu Ấu Ninh suy nghĩ lung tung, lại nhìn xuống phía dưới.
Không biết đã nhìn bao lâu.
Đột nhiên trước mắt có một vật rơi xuống.
Thẩm Kinh Châu đưa tay, đưa cho nàng một bát.
Trong bát cao túc có hoa văn rồng đỏ, đầy ắp gạch cua vừa bóc, Thẩm Kinh Châu nhận khăn từ trong tay Đa Phúc để lau tay.
Theo ánh mắt Ngu Ấu Ninh nhìn xuống, Thẩm Kinh Châu lập tức thấy Triệu đại công tử nhà Binh Bộ Thị lang.
Ánh mắt hắn tối tăm u ám, giọng nói khàn khàn: “Ngươi có quen biết Triệu công tử sao?”
Ngu Ấu Ninh ngạc nhiên chớp mắt, không hiểu.
Đa Phúc cười khom người nói: “Con mèo cái hôm nay, chính là mèo của nhị tiểu thư của phủ Triệu công tử, nhị công tử và Triệu công tử là cùng một mẫu thân.”
Ngu Ấu Ninh chợt bừng tỉnh, nhưng ngay lập tức lắc đầu, thành thật nói: “Ta không quen hắn.”
Nếu không phải Thẩm Kinh Châu nhắc tới, nàng cũng không biết bên cạnh Triệu nhị tiểu thư kia còn có một người ngồi.
Ngu Ấu Ninh lặng lẽ thu ánh mắt lại, trong lòng tò mò, không biết Thẩm Kinh Châu sao lại biết nàng đang nhìn người.
Có phải hắn đang nhắc nhở mình, đừng nhìn chằm chằm vào Triệu nhị tiểu thư hay không?
Trong lòng Ngu Ấu Ninh thầm nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy mình không đoán sai.
Nếu Thẩm Kinh Châu nếu đã có ý định đưa Triệu nhị tiểu thư vào cung, yêu ai yêu cả đường đi lối về, thì tự nhiên cũng sẽ có vài phần kính trọng với huynh trưởng của nàng ta.
Ngay cả việc Ngu Ấu Ninh nhìn thêm một cái về người nhà của Triệu nhị tiểu thư, Thẩm Kinh Châu cũng không vui.
Ngu Ấu Ninh tức giận cắn một miếng gạch cua, trong lòng đầy ắp uất ức.
Sao có thể như vậy?
Rõ ràng nàng quen Thẩm Kinh Châu trước, nàng sẽ không nói chuyện với Thẩm Kinh Châu nữa.