Đôi giày thêu lại một lần nữa lộ ra, giày ướt đẫm nước mưa, cái lạnh từ đầu ngón chân lan tỏa.
Ngu Ấu Ninh cau mày ảo não.
Bỗng nhiên, thân thể nhẹ bẫng.
Cả ngời Ngu Ấu Ninh bị Thẩm Kinh Châu bế bổng lên, hai chân đạp loạn trong không trung, nàng hoảng hốt: “Ngươi, ngươi, ngươi…”
Thẩm Kinh Châu một tay ôm chặt eo nhỏ của Ngu Ấu Ninh, eo nàng vừa vặn trong tay hắn.
Hắn quay đầu ghé mắt, lướt qua Ngu Ấu Ninh một cái.
Ngu Ấu Ninh lập tức im lặng, môi đỏ mím lại thành một đường mỏng, ngoan ngoãn chôn đầu vào vai Thẩm Kinh Châu.
Một bên cơ thể treo lơ lửng trên người Thẩm Kinh Châu.
Áo choàng lông thú bao bọc quanh người, che kín những cơn gió lạnh.
Qua lớp áo choàng, Ngu Ấu Ninh như cảm nhận được hơi nóng từ lòng bàn tay Thẩm Kinh Châu.
Cảm giác lạnh lẽo không còn, thay vào đó là sự ấm áp lan tỏa lên cổ.
Vành tai Ngu Ấu Ninh nóng bỏng, may mà đêm tối dày đặc, không ai thấy được sự khác thường của nàng.
Các cung nhân đứng trước lò sưởi, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cúi người hành lê với Thẩm Kinh Châu, lặng lẽ kéo rèm lên cho hắn.
Hương thơm ấm áp phả vào mặt, trên bàn gỗ tử đàn còn có bút lông mà Ngu Ấu Ninh đã bỏ lại.
ống bút khảm ngọc trai đen bóng trên đứng bên cạnh, lò xông hương tỏa khói xanh, Ngu Ấu Ninh từ trong vòng tay Thẩm Kinh Châu ngẩng đầu lên, giọng nói ồm ồm.
“Đến rồi.”
Thẩm Kinh Châu không hề động đậy, tay ôm Ngu Ấu Ninh vẫn giữ nguyên lực đạo.
Ngu Ấu Ninh đưa một ngón tay, nhẹ nhàng đẩy vai Thẩm Kinh Châu.
Mặt mày Thẩm Kinh Châu hờ hững.
Ngu Ấu Ninh hạ nhẹ mũi chân xuống đất, đang định nhảy xuống khỏi tay Thẩm Kinh Châu, thì đột nhiên cảm thấy bàn tay nắm ở bên hông mình siết chặt lại.
Ngu Ấu Ninh bất ngờ va vào vai Thẩm Kinh Châu, cằm đỏ bừng, nàng không vui quay mặt đi, đúng lúc va vào đôi mắt như cười như không của Thẩm Kinh Châu.
“Sao vậy, điện hạ định tối nay ra ngoài lêu lổng hay sao?”
Tiếng nói của Thẩm Kinh Châu có chút ý cười, nhẹ nhàng mềm mỏng, nhưng lại khiến trong lòng Ngu Ấu Ninh nổi lên từng đợt run rẩy.
Mồ hôi lạnh dần dần xuất hiện.
Ngu Ấu Ninh hoảng sợ trong lòng, không biết từ đâu có được can đảm, nàng liền dùng một tay đẩy Thẩm Kinh Châu, tự mình nhảy xuống khỏi vòng tay hắn.
“Ta, ta… Ngươi lại quản ta!”
Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang.
Ngu Ấu Ninh nâng váy, nhanh chóng chạy về phía thiên điện.
Thẩm Kinh Châu đã có ba nghìn mỹ nhân, còn quản nàng làm chi?