Nhưng tay tôi lại run rẩy đến mức không thành hình.
Rõ ràng là một việc rất đơn giản.
Nhưng tôi lại không làm được.
Như thể trì hoãn thêm một giây, là có thể lừa dối bản thân thêm một giây.
Nhưng thật ra cần gì phải làm vậy chứ.
Máy móc của bệnh viện chẳng phải chính xác hơn sao?
Hắn đã c.h.ế.t rồi.
Hơi thở, nhịp tim, đều không còn nữa.
[Bản edit thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]
Tôi không cảm thấy đau, trong lòng chỉ là một khoảng trống rỗng.
Chỉ là tầm nhìn mờ đi.
Không nhìn thấy gì cả.
Những ngón tay run rẩy, cuối cùng vẫn không có dũng khí đặt lên mũi anh.
Tôi như một con đà điểu, chỉ muốn tiếp tục lừa dối bản thân.
Nhưng ngay khi tôi nhắm mắt lại, rút ngón tay về.
Cổ tay lại đột nhiên bị người nắm lấy.
Tôi không biết các bạn đã bao giờ có cảm giác này chưa.
Tuyệt vọng như màn sương mù, đột nhiên bị mặt trời chói chang xuyên thủng.
Khoảnh khắc đó, dường như người ta không dám tin, trên đời này thực sự có phép màu.
Cho đến khi giọng nói của Chu Kinh Nam, trầm thấp vang lên.
"Giang Dĩ Phù."
"Đừng vội vàng như vậy."
"Những bộ chiến bào của em còn chưa mặc hết, trong chốc lát, người đàn ông của em còn chưa c.h.ế.t được."
Câu thoại quen thuộc, không sai một chữ.
Chỉ là giọng điệu có chút yếu ớt hơn lần trước.
Tôi cứ ngỡ mình rơi vào một giấc mộng lớn.
Tôi cứ ngỡ cốt truyện trong sách đang lặp lại và tua ngược.
Tôi cố gắng mở to mắt để nhìn cho rõ.
Nhưng trong mắt tôi toàn là nước mắt.
Tôi không nhìn rõ.
Không nhìn rõ khuôn mặt của Chu Kinh Nam.
Không nhìn rõ thế giới lúc này, có phải là thật hay không.
Nhưng bàn tay nắm lấy cổ tay tôi.
Lòng bàn tay ấm áp.
Luồng hơi ấm lan tỏa không ngừng.
Đó là nhiệt độ mà chỉ người sống mới có.
"Chu Kinh Nam?"
Tôi gần như không thành tiếng lẩm bẩm.
Hết lần này đến lần khác.
"Chu Kinh Nam."
"Chu Kinh Nam..."
Hắn không đáp, chỉ khẽ dùng sức, kéo tôi vào lòng.
Tôi nhào vào n.g.ự.c hắn, nước mắt rơi lã chã.
Đôi môi hơi khô của hắn, áp vào tai tôi.
"Phù Phù, khóc to hơn nữa đi."
"Giống như mỗi lần trước đó."
"Chu Kinh Nam?"
Hắn lại khẽ "suỵt" một tiếng.
Tôi còn chưa kịp phản ứng.
Bên ngoài cửa đã vang lên tiếng ồn ào huyên náo.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Tôi nhìn thấy Chu Thế Quân, chú họ của Chu Kinh Nam.
Ông ta đã gần sáu mươi tuổi, nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh.
Đôi mắt sắc như chim ưng, rất âm hiểm, tôi đã gặp ông ta vài lần.
Mỗi lần gặp ông ta tôi đều rất sợ hãi.
Ông ta vội vã bước đến, vẻ mặt đau buồn.
Nhưng trong thần sắc lại không giấu nổi sự phấn khích.
"Kinh Nam thế nào rồi bác sĩ Lâm?"
Chu Thế Quân lớn tiếng hỏi, giọng nói như chuông đồng.
Lâm Chính Hiên còn chưa kịp mở miệng.
Tôi lại đột nhiên òa khóc nức nở.
"Chu Kinh Nam... sao anh có thể nhẫn tâm bỏ em lại một mình!"
"Anh đi rồi em biết phải làm sao?"
"Chu Kinh Nam, anh mang em theo đi..."
"Không có anh em cũng không sống nữa!"
Tôi vừa ngồi bệt xuống đất khóc lóc thảm thiết, vừa lấy đầu đập vào thành giường.
Hồi nhỏ để được ăn no.
Tôi cũng từng đi khóc thuê với người khác.
Những bà cô, bà thím kia đều khóc như vậy.
Tôi khóc đến mức đau lòng xé ruột, ai nghe thấy cũng phải rơi lệ.
Khi nhân viên chuyên nghiệp đến để chuẩn bị hậu sự cho Chu Kinh Nam.
Cũng bị tôi khóc lóc đuổi ra ngoài.
Người nhà họ Chu lần lượt kéo đến.
Cùng tôi khóc lóc một hồi, thật giả lẫn lộn, rồi lại lần lượt rời đi.
Chu Thế Quân là người đi cuối cùng.
Ông ta vừa đi, cả người tôi liền kiệt sức nằm vật ra giường.
Chu Kinh Nam đứng dậy ôm tôi: "Phù Phù, em nghỉ ngơi một chút đi."
Lâm Chính Hiên và mấy người bên ngoài lúc này cũng đi vào.
Ngô Phàm, trợ lý thân tín của Chu Kinh Nam, liếc nhìn tôi một cái.
Chu Kinh Nam gật đầu, anh ta mới lên tiếng.
"Chu tiên sinh, mọi việc đã được sắp xếp theo lời dặn dò của anh."
"Tần Tranh cũng đã mang con dấu và tài liệu mật giả của anh đi liên lạc với người của Chu Thế Quân, đã lấy được lòng tin của đối phương."
Tôi nghe mà kinh hãi, thân phận của Tần Tranh cũng giống như Ngô Phàm.
Đều là người được Chu Kinh Nam tin tưởng và trọng dụng nhất.
Chu Kinh Nam gật đầu: "Tốt, cứ làm theo kế hoạch ban đầu."
"Bảo Tần Tranh bằng mọi giá phải moi ra được chân tướng vụ tai nạn xe cộ của bố mẹ tôi năm đó."
"Vâng."
"Kinh Nam, cậu cũng tranh thủ nghỉ ngơi đi."
"Mấy ngày nay vì bày mưu tính kế, không ăn không uống không ngủ, thành ra cái dạng gì rồi."
Lâm Chính Hiên quan tâm nói xong, lại liếc nhìn tôi một cái.
Hạ giọng nói với Chu Kinh Nam: "Biết cậu sốt ruột, nhưng cậu đừng nóng vội, dưỡng cho khỏe thân thể mới là quan trọng."
Chu Kinh Nam có chút cạn lời.
Mặt tôi lại đỏ bừng lên.
Lẩm bẩm: "Hoàng đế không vội thái giám vội."
Chu Kinh Nam không nhịn được cười.
Lâm Chính Hiên trừng mắt nhìn tôi một lúc lâu.
Vẫn là lắc đầu, không dám nói gì, đi ra ngoài.
"Phù Phù."
Chu Kinh Nam vuốt ve đôi mắt sưng húp của tôi: "Vừa rồi, mệt lắm rồi phải không?"
Tôi lắc đầu, nhưng lại ngáp một cái.
Không mệt, chỉ là buồn ngủ thôi.
Mỗi lần khóc xong tôi đều phải ngủ một giấc thật say.