Tôi đá giày ra, thành thạo chui vào lòng Chu Kinh Nam.
Tìm một tư thế ngủ thoải mái nhất.
"Chu Kinh Nam, bố mẹ anh gặp tai nạn xe cộ... là do có người gây ra sao?"
"Anh vẫn luôn nghĩ như vậy, chỉ là lúc đó mới mười ba tuổi, không có cách nào tìm ra bằng chứng."
"Mười ba tuổi à, thật sự còn rất nhỏ."
"Chu Kinh Nam, anh mười ba tuổi trông như thế nào vậy?"
Tôi nói rồi thì buồn ngủ nhắm mắt lại.
[Bản edit thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]
Vì vậy nên không nghe thấy câu trả lời của Chu Kinh Nam.
Hắn mười hai tuổi trông như thế nào ư?
Có thể nói như thế này.
Đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian trông như thế nào.
Thì Chu Kinh Nam chính là như vậy.
Cho đến khi cha mẹ qua đời vì tai nạn xe cộ.
Còn hắn mạng lớn, chỉ bị thương, vì mất m.á.u mới hôn mê bất tỉnh.
Đội cứu hộ đến rất muộn.
Hắn cứ ngỡ mình sắp c.h.ế.t vì mất máu.
Thì được một cô bé ăn xin nhặt về.
Cô bé ăn xin đó hơi ngốc.
Cơm canh sạch sẽ xin được đều để dành cho hắn.
Còn cô bé thì đói bụng phải đi bới thùng rác tìm thức ăn thừa của người khác.
Nửa tấm chăn rách cũng nhường cho hắn đắp, còn mình thì rét run cầm cập.
Cô bé rất keo kiệt, rơi một đồng xu cũng sẽ nhặt lên cẩn thận.
Nhưng lại lấy hết số tiền mình dành dụm được, mua thuốc tốt nhất cho hắn.
Ban đầu hắn có chút chê bai cô bé.
Vừa tham lam, vừa keo kiệt, lại vừa ngốc.
Nhưng sau đó, hắn lại cảm thấy.
Cô bé là người đáng yêu nhất trên đời này.
Hắn từng hỏi cô bé: "Em muốn gì nhất?"
Cô bé liền ngẩng khuôn mặt nhỏ lem luốc lên, thành khẩn ước nguyện.
"Mặc chiếc váy hồng xinh đẹp nhất, ở trong căn biệt thự lớn nhất, có tiền tiêu mãi không hết, ăn sơn hào hải vị không ngừng."
Nói xong những điều này, cả người tràn đầy khát khao.
Ngay cả nốt ruồi son nhỏ xíu giữa trán dường như cũng đang phát sáng.
Hắn ngoài miệng chế giễu cô bé: "Thật không có chí tiến thủ."
Những thứ cô bé muốn, hắn sinh ra đã có tất cả, có gì đáng quý chứ.
Nhưng trong lòng lại nghĩ.
Đợi hắn trở về, sẽ mua cho cô bé cả một tủ quần áo toàn váy hồng.
Tặng cô bé mười căn biệt thự lớn.
Chuyển vào tài khoản của cô bé số tiền tiêu mãi không hết.
Rồi thuê đầu bếp giỏi nhất, mỗi ngày nấu cho cô bé những món ngon.
Dù sao mạng của hắn cũng rất quý giá, cô bé chính là ân nhân cứu mạng của hắn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Sau đó nữa, vết thương của hắn lại bắt đầu tái phát, liên tục sốt cao.
Cô bé lo lắng đến phát khóc, nhưng lại không biết làm thế nào.
Tiền đã tiêu hết rồi, những gì cô bé xin được, cũng chỉ là muối bỏ biển.
Nhưng nhìn hắn liên tục nói mê sảng, cô bé lại không thể khoanh tay đứng nhìn.
Cô bé chạy ra ngoài, trộm tiền của người khác.
Cô bé không có kinh nghiệm trộm cắp, ngay lập tức bị người ta bắt được.
Khi những người đó vây quanh đánh đập, đá cô bé.
Chiếc xe mà ông nội phái đến đón hắn đã đến nơi.
Hắn mơ màng dựa vào ghế xe, hình như nhìn thấy cô bé qua cửa kính xe.
Nhưng lại hình như không phải cô bé.
Hắn muốn bảo người ta dừng xe, nhưng hắn lại một lần nữa hôn mê bất tỉnh.
Đợi đến khi hắn tỉnh lại.
Đã là nửa tháng sau.
Hắn cảm thấy trạng thái của mình có chút không đúng.
Hình như đã quên mất rất nhiều chuyện quan trọng.
Nhưng lại nghĩ mãi không ra.
Hắn đi hỏi Chu lão gia, nhưng ông nội cũng chỉ nói với hắn.
Hắn bị thương trong vụ tai nạn xe cộ, hôn mê bất tỉnh, vừa mới tỉnh lại.
Hắn lại hỏi bố mẹ, mới biết họ đều đã mất.
Hắn không chịu nổi cú sốc này, lại hôn mê bất tỉnh.
Đợi đến khi hắn sống lay lắt nửa năm, dần dần bình phục vết thương.
Mới phát hiện, mình không còn là Chu Kinh Nam khỏe mạnh và vô tư lự của ngày xưa nữa.
Hắn đã trở thành một đứa trẻ mồ côi.
Một đứa trẻ mồ côi ốm yếu bệnh tật.
Điều may mắn duy nhất là, ông nội lúc đó vẫn còn sống.
Một tay che chở cho hắn, che chở hắn đến khi trưởng thành.
Giúp hắn định hôn ước với Triệu Uyển Nghi.
Rồi mới ra đi mang theo sự tiếc nuối và không nỡ.
Chu Kinh Nam nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mềm mại của người trong lòng.
Cô ngủ rất say, có lẽ là quá mệt mỏi, còn đang ngáy khò khò.
Hắn không nhịn được mỉm cười, cúi đầu hôn lên trán cô.
Thật tốt.
Cô vẫn hồn nhiên vô tư như vậy.
Thật không biết, mười mấy năm sống lang thang và cơ cực, tại sao lại dưỡng thành được tính cách như vậy.
Thật sự, vừa đáng yêu vừa đáng thương.
Lần đầu tiên gặp lại Giang Dĩ Phù khi cô đã trưởng thành.
Nhìn thấy nốt ruồi son nhỏ xíu giữa trán cô.
Những ký ức tưởng chừng như bị phong ấn bỗng chốc ào ạt ùa về, như sóng triều cuồn cuộn nhấn chìm hắn. Tại sao hắn lại thường xuyên mơ thấy giấc mơ kỳ lạ ấy? Trong mơ, một cái gầm cầu bốn bề gió lùa, lạnh lẽo đến thấu xương. Trên bầu trời, vầng trăng khổng lồ soi rõ ràng từng ngọn núi, dòng sông, và cả gương mặt nhỏ nhắn, lem luốc nhưng mờ ảo.
Hắn không nhìn rõ ngũ quan của người đó, chỉ thấy giữa trán cô có một nốt ruồi son nhỏ xíu. Từ đó, hắn khắc ghi nốt ruồi ấy trong lòng.
Hắn cố ý tiếp cận cô, lặng lẽ thu hút sự chú ý của cô. Khi đó, cô rất túng thiếu. Hắn đã sai Tần Tranh đi điều tra, hình như là vì cứu một đứa trẻ bị bỏ rơi mắc bệnh, cô lại dốc hết số tiền mình vất vả dành dụm được. Khoảnh khắc ấy, những chuyện cũ năm xưa bất chợt hiện lên trong tâm trí hắn.