Còn Thở Là Còn Quyến Rũ

Chương 5



Từ San nhìn tôi với vẻ mặt đau lòng: "Phù Phù, nếu cậu buồn, cứ khóc trước mặt tớ, tớ nhất định sẽ không cười cậu đâu."



"San San, cậu có buồn không? Phó Tu Bạch đối xử với cậu như vậy."



Từ San đeo kính râm với vẻ mặt vô cảm: "Lát nữa ăn gì? Lẩu hay nướng?"



"Tớ định gọi mười tám anh chàng người mẫu, chia cho cậu tám người?"



Tôi sờ bụng mình vẫn còn phẳng lì, khoác tay Từ San.



"San San, người mẫu cho cậu hết đi, tớ không cần đâu."



"Sao thế, sợ rồi à Giang Dĩ Phù?"



"Không phải... là, tớ có thai rồi."



Chiếc túi Từ San đang xách, rơi bịch xuống đất.



Cô ấy gần như hét lên với tôi bằng giọng the thé: "Giang Dĩ Phù!"



"Cậu có thai rồi tại sao không nói cho tớ biết sớm?"



"Nếu Chu Kinh Nam biết cậu có thai mà tớ còn đưa cậu bỏ trốn, hắn sẽ không lột da tớ đem đi cho rùa ăn đó chứ?"



14



"Anh ấy sẽ không biết đâu, tớ cũng sẽ không để anh ấy biết."



Tôi đỏ hoe mắt, kéo tay áo Từ San, khẽ lay: "San San, sau này đừng nhắc đến anh ấy nữa, được không?"



Từ San nghiến răng nghiến lợi, tức đến mức cả người run lên.



"Tên khốn nạn này chỉ muốn thỏa mãn bản thân, hại cậu mang thai, lại còn không muốn chịu trách nhiệm?"



Thật ra Chu Kinh Nam không phải loại đàn ông như vậy. Biện pháp tránh thai anh ấy luôn làm rất tốt.



Là Giang Dĩ Phù ngây thơ, ngốc nghếch khi đó, còn chưa biết mình đang sống trong một cuốn sách.



Muốn sinh cho anh một đứa con.



Muốn để lại cho anh, một người bệnh tật yếu ớt, chút huyết mạch.



"Không trách anh ấy, San San, là tớ tự nguyện."



Tôi gượng cười.



"Cậu nghĩ mà xem, tớ có tiền có sắc lại có thêm một đứa con nối dõi tông đường, đúng là người chiến thắng cuộc đời rồi còn gì."



Từ San đột nhiên tháo kính râm, đôi mắt sưng húp nhìn tôi.



"Phù Phù, cậu yêu Chu Kinh Nam rồi phải không?"



"Những lời hứa với tớ ba năm trước, đều quên hết rồi sao?"



Tôi không trả lời được, chỉ biết nước mắt bắt đầu rơi không kiểm soát.



Bởi vì Chu Kinh Nam đối xử với Giang Dĩ Phù quá tốt.



Tốt đến mức cô bất tri bất giác rung động.



"Cậu sẽ tự hại c.h.ế.t mình đấy có biết không?"



Từ San vừa đau lòng vừa tức giận: "Chuyện mang thai, tuyệt đối không được để lộ ra ngoài."



"Phó Tu Bạch đã nói với tớ, Triệu Uyển Nghi nhìn thì hiền lành, nhưng thực chất tâm địa rất độc ác."



"Nếu cô ta và Chu Kinh Nam thật sự kết hôn, biết được sự tồn tại của cậu và đứa bé, tuyệt đối sẽ không tha cho hai người đâu."



Từ San hít sâu một hơi: "Chúng ta không thể ở lại đây nữa, Phù Phù, bây giờ phải đi ngay lập tức, mua đại một vé máy bay..."



Cô ấy còn chưa dứt lời.



Đám đông ồn ào trước mặt bỗng nhiên bị mười mấy vệ sĩ cao to lực lưỡng tách ra.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -



Tiếp đó, một bóng dáng cao lớn, thẳng tắp xuất hiện trước mắt chúng tôi.



Tôi mở to mắt, kéo Từ San quay đầu bỏ chạy.



15



Nhưng vừa chạy được vài bước.



Cả hai đều chán nản dừng lại.



Tên điên Phó Tu Bạch không biết đã mang theo bao nhiêu người.



Mỗi lối ra vào của sảnh sân bay đều bị người của anh ta chặn lại.



"Chạy đi, sao không chạy nữa?"



Phó Tu Bạch cười khẩy: "Không phải chịu đựng rất giỏi sao? Giờ thì biết sợ rồi à?"



"Phó tiên sinh..." Tôi run rẩy muốn giải thích.



"Cô im miệng, tôi không phải Chu Kinh Nam, không ăn cái trò làm nũng mè nheo của cô."



Tôi nhìn thấy vẻ mặt hung dữ của Phó Tu Bạch liền sợ hãi.



Không nhịn được lùi ra sau lưng Từ San.



Từ San lại bình tĩnh như thường, thậm chí còn cười với tôi.



"Phù Phù, cậu đợi tớ một lát, tớ nói chuyện với anh ta vài câu."



"Ừ."



"Phó Tu Bạch, nói chuyện đi."



Từ San và Phó Tu Bạch đứng cách tôi hơi xa.



Tôi không biết họ đã nói gì.



Chỉ là khi Từ San quay lại.



Cô ấy đã mua cho tôi một vé máy bay mới.



Tôi lập tức hoảng hốt: "Vậy còn cậu, cậu không đi cùng tớ sao?"



"Một thời gian nữa, tớ sẽ đến tìm cậu."



"Không được đâu San San, phải đi cùng nhau đi, chúng ta đã nói rồi mà."



"Phù Phù, đừng như vậy, nghĩ đến đứa bé trong bụng cậu đi."



"Tớ không quan tâm, tớ không muốn cậu quay lại, Phó Tu Bạch sẽ kết hôn với người khác, cậu quay lại thì phải làm sao?"



Tôi khóc đến long trời lở đất, ôm chặt cô ấy không chịu buông tay.



"Tớ có cách rồi, cậu đừng lo cho tớ."



Nói xong, Từ San ôm tôi thật chặt:



"Đồ ngốc, hai chúng ta không thể cùng rơi vào bẫy được, tính cách của cậu, sẽ bị người ta ăn đến mẩu xương cũng không còn, bà đây thì khác, ai thua ai thắng còn chưa biết đâu!"



"Giang Dĩ Phù, hồi nhỏ cậu đã nhảy xuống sông cứu tớ, lần này coi như tớ trả ơn."



Nói xong, cô ấy lại đeo kính râm, quay người ngẩng cao đầu bước đi.



[Bản edit thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

Tôi khóc lóc muốn đuổi theo, nhưng người của Phó Tu Bạch đã chặn tôi lại.



"Giang Dĩ Phù, đừng để tôi hối hận đổi ý."



"Dù sao, nếu người đàn ông của cô biết chuyện hôm nay, tôi cũng sẽ không yên thân đâu."



Nói xong, anh ta quay người đuổi theo Từ San.

 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com