Còn Thở Là Còn Quyến Rũ

Chương 4



Nhưng tin nhắn không gửi được. Chu Kinh Nam nhìn thấy một dấu chấm than màu đỏ.

Trái tim hắn, bỗng nhiên run lên dữ dội.

Giây tiếp theo, đột nhiên quay người bước nhanh vào phòng.

Lấy áo khoác rồi đi ra ngoài. Triệu Uyển Nghi đôi mắt đỏ hoe kéo tay áo hắn: "Kinh Nam, anh đừng đi, được không?" 

Nhưng Chu Kinh Nam lạnh lùng hất tay cô ta ra.

Quay người sải bước rời đi, không hề quay đầu lại.

Hắn lên xe, cửa xe còn chưa kịp đóng lại đã dặn tài xế: "Lái xe nhanh lên, về Nam Viên."

Nói xong, Chu Kinh Nam lại gọi vào số điện thoại được ghim trên cùng.

Nhưng bên tai vẫn chỉ nghe thấy giọng nữ lạnh lùng đó.

"Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..." Chu Kinh Nam đột nhiên ôm ngực, ho dữ dội.



12.



Ánh đèn bên ngoài hắt vào qua cửa sổ xe, loang lổ lấp lánh.

Hắn cúi đầu nhìn vết m.á.u đỏ tươi chói mắt trên lòng bàn tay. Cả người như bị rút hết sức sống.

Ngã người ra sau ghế, nhắm mắt lại. Khi xe dừng lại dưới tòa nhà chính ở Nam Viên. Chu Kinh Nam đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh như thường.

Hắn xuống xe, vừa đi vừa hỏi người giúp việc đang chạy đến. "Cô chủ có trong phòng không?"



"Cô Giang ra ngoài từ ba tiếng trước, nói là cô Từ hẹn tối nay cùng nhau ăn cơm."



Chu Kinh Nam nhíu mày, đưa tay lên ôm lấy n.g.ự.c đang quặn đau.

Hắn lại ho một trận, tiếng ho nghe như xé toạc cả ruột gan, khiến người ta khó chịu.



Hắn chậm rãi lên tầng ba. Đón hắn không phải là tiếng "Chu Kinh Nam" nũng nịu như mọi ngày, mà chỉ có sự im lặng đến đáng sợ. Hắn ôm chặt ngực, vẫn tiến lên, đẩy cửa phòng ngủ. Bật đèn lên.



Trên bàn trang điểm, đồ đạc của cô vẫn được sắp xếp gọn gàng. Hắn bước tới, kéo ngăn kéo ra. Bên trong đã trống đi hơn nửa. Những món trang sức quý giá hắn tặng cô, đều không thấy đâu nữa.



Chu Kinh Nam nhìn những chiếc hộp trống không, lại khẽ cười.



Trong phòng để quần áo, hai bức tường toàn là túi xách hàng hiệu, vẫn được sắp xếp ngay ngắn trong tủ. Chỉ có một chỗ trống. Không cần nhìn Chu Kinh Nam cũng biết, đó là chiếc Hermes đắt nhất hắn tặng cô vào sinh nhật năm ngoái.



Trong tủ quần áo, treo đầy những bộ váy màu hồng đậm nhạt mà cô yêu thích. Còn có... rất nhiều chiến bào còn nguyên cả mác.



Hắn quay người, chậm rãi bước ra khỏi phòng ngủ, xuống cầu thang. Hắn lại lấy điện thoại ra, còn chưa kịp bấm số thì đã có cuộc gọi đến. Hắn ấn nút nghe.



Giọng nói của Phó Tu Bạch mang theo sự tức giận không thể che giấu: "Chu Kinh Nam! Người phụ nữ của anh đã đưa Từ San của tôi đi đâu rồi!"



"Gọi điện không được, WeChat bị chặn, cô ta lại nói xấu tôi với Từ San cái gì, giở trò gì nữa rồi!"



Giọng Phó Tu Bạch càng lúc càng lớn, còn xen lẫn tiếng đồ vật bị đập vỡ. Chu Kinh Nam nắm chặt điện thoại, ánh mắt rơi vào chiếc xích đu trong vườn. Khi hoa phù dung nở, Giang Dĩ Phù thích nhất là ngồi trên đó.



"Tôi cũng đang muốn hỏi anh đấy, Phó Tu Bạch, người giúp việc trong nhà nói Từ San hẹn Phù Phù tối nay cùng nhau ăn cơm."



"Cô ấy đưa Phù Phù đi ăn cơm ở đâu, bây giờ lại đưa người đi đâu rồi?"



[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

"Xì hơi!"



Phó Tu Bạch lại đập vỡ thứ gì đó, "Rõ ràng là Giang Dĩ Phù hẹn Từ San!"



"Chu Kinh Nam, anh đừng có suốt ngày bênh vực cô ta!"



"Bị Giang Dĩ Phù ngày ba bữa thuốc mê hun đến ngốc rồi à!"



Chu Kinh Nam đứng im bất động, ánh mắt vẫn nhìn chiếc xích đu trống không, chỉ có bàn tay đang nắm chặt điện thoại.



"Phó Tu Bạch, anh có thời gian nổi nóng với tôi, chi bằng nhanh chóng huy động người đi tìm."



"Ý anh là sao?"



Chu Kinh Nam cười khẩy: "Ý của tôi rất rõ ràng."



"Người phụ nữ của anh đã cùng người phụ nữ của tôi bỏ trốn rồi, Giang Dĩ Phù không cần tôi, Từ San cũng không cần anh nữa."



Nói xong, hắn cúp máy ngay lập tức, rồi gọi người tin cậy đến. Nhưng sau khi người đến, hắn lại đột nhiên thay đổi chủ ý.



13



Tôi vốn dĩ là một kẻ không nhà để về. Cuối cùng quyết định theo cô bạn thân Từ San về quê của cô ấy.



Một nơi rất rất rất xa Chu Kinh Nam. Xa đến mức cơ thể hắn có thể không chịu nổi hành trình dài đằng đẵng này.



Lúc xuống máy bay, điện thoại của tôi rất yên tĩnh. Nhưng điện thoại của Từ San lại rung lên không ngừng như phát điên. Cô ấy đã chặn vô số số, nhưng bên kia vẫn kiên trì gọi đến. Tôi đứng bên cạnh nhìn cô ấy nghiến răng nghiến lợi ấn vào màn hình điện thoại, trong lòng lại có chút ghen tị không nói nên lời.



Bây giờ Chu Kinh Nam chắc đang tình chàng ý thiếp với Triệu Uyển Nghi rồi nhỉ? Đã sớm quên tôi lên chín tầng mây rồi.



Nhưng như vậy cũng tốt.



Cuối cùng Từ San bẻ gãy sim điện thoại.



"Yên tĩnh rồi."



Cô ấy không chớp mắt, ném sim điện thoại đi. Lại hỏi tôi: "Phù Phù, cậu không định đổi điện thoại sao?"

[Bản edit thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]



Tôi chậm rãi lắc đầu: "Số điện thoại này liên kết với quá nhiều thứ, phiền phức lắm."



"Hơn nữa, Chu Kinh Nam sẽ không tìm tớ đâu, cho nên, đổi hay không cũng như nhau."



Từ San im lặng một lát. Đỏ hoe mắt ôm tôi: "Tên khốn đó thật sự muốn quay lại với Triệu Uyển Nghi sao?"



"Chắc là đã quay lại rồi, có thể sẽ sớm có tin vui thôi."

 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com