Con Đường Bá Chủ

Chương 3150: KÈO MỚI





“Tiện nữ nào vừa lên tiếng?”

Nghe lời nói của Thần Huyền Huân, Nhiên Nữ sắc mặt lạnh lẽo nổi giận đùng đùng.

Nhưng ngay sau đó nàng ta liền không còn giận nổi.

Bởi vì Thần Huyền Huân đã từ đan điền của Lạc Nam hiện ra, mà trong lòng bàn tay còn kèm theo hình chiếu của một toà tiểu tháp.

Cổ lão, uy nghiêm và huyền bí là những cảm giác đầu tiên mà toà tháp này mang lại.

Nhưng đáng sợ ở chỗ, dù chỉ là hình chiếu hiện ra nhưng lại khiến toàn bộ không gian bên trong sơn cốc lắc lư dữ dội, tuỳ thời có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

“Làm sao có thể?” Nhiên Nữ hãi hùng khiếp vía.

Còn chưa kịp mở miệng cầu xin tha thứ, hình chiếu tiểu tháp đã bất ngờ phóng đại.

ẦM.

Siêu Nhiên Sơn Cốc chấn động, Nhiên Nữ bị toà tháp đè trên mặt đất, không thể động đậy.

“Phu quân, thu phục đi!” Thần Huyền Huân thản nhiên nói.

Lạc Nam hai mắt toả sáng, hình tượng này hắn thích nha, không hổ là Bất Hủ Công Chúa, phong thái nữ cường nhân quá tuyệt vời.

Kim Nhi lúc này mang đến cho hắn cảm giác được bao nuôi, cũng không tệ lắm.

Có ai ngờ nàng lại triệu hoán hư ảnh của Bất Hủ Thần Tháp ra trấn áp Khí Linh của Siêu Nhiên Sơn Cốc một cách thô bạo như vậy?

“Hắc hắc.”

Lạc Nam cười xấu xa, một giọt tinh huyết lại điểm ra, bắn vào mi tâm của Nhiên Nữ.

Nhiên Nữ bờ môi mấp máy muốn nói điều gì đó, cuối cùng lại không dám mở miệng.

Không phục cũng không được a.

Mặc dù không đủ kiến thức nhận ra cái toà tiểu tháp kia rốt cuộc là thứ khủng bố gì, nhưng Nhiên Nữ dám chắc đẳng cấp của nó vượt xa mình.

Nếu Siêu Nhiên Thần Cốc là Siêu Thần Bảo Trung Phẩm, thì toà tháp kia ít nhất cũng là Siêu Thần Bảo Cực Phẩm.

“Quá đáng sợ.” Nhiên Nữ chẳng còn cách nào khác, ngoan ngoãn nhận Lạc Nam làm chủ nhân.

“Lão bà hôn hôn, quá tuyệt vời.” Lạc Nam sung sướng ôm Thần Huyền Huân, hôn lên môi anh đào của nàng một ngụm.

Thần Huyền Huân kiều diễm liếc hắn, lúc này mới tha cho Nhiên Nữ đứng lên, thanh lãnh hỏi:

“Chủ nhân trước đây của ngươi là ai? Chuyện gì đã xảy ra tại mảnh vỡ này?”

Hiển nhiên Thần Huyền Huân cũng muốn thu thập tin tức.

Dù sao thì vô số năm rồi nàng chưa trở về Chung Cực Giới, những tin tức về Chung Cực Giới khiến nàng thấy hứng thú.

Nhiên Nữ kiêng kỵ nhất là Thần Huyền Huân, thái độ kiêu ngạo vừa rồi mất sạch, ngoan ngoãn đáp:

“Chủ nhân của ta chết và mảnh vỡ này là hai sự kiện không liên quan, ta đã mất liên lạc với chủ nhân hơn ba vạn năm, còn mảnh vỡ này cách đây không lâu mới bị tách khỏi Chung Cực Giới mà thôi.”

“Việc này ta đương nhiên biết, một Siêu Thần Cảnh như chủ nhân của ngươi căn bản không đủ khả năng đánh vỡ Chung Cực Giới như vậy.” Thần Huyền Huân nhún vai.

Lạc Nam liếc nhìn, động tác nhún vai của nàng sao giống mình như vậy? Chẳng lẽ đây là hiện tượng phu thê ở chung càng lâu sẽ càng giống nhau?

Nhiên Nữ không dám phản bác, gật đầu nói tiếp:

“Chủ nhân của ta danh xưng Siêu Linh Thần Chủ, tinh thông Luyện Khôi Chi Đạo, Trận Pháp Chi Đạo và Luyện Khí Chi Đạo.”

“Siêu Nhiên Sơn Cốc vốn là nơi trở về nghỉ ngơi của chủ nhân mỗi khi bôn ba bên ngoài, bất quá hơn ba vạn năm trước liên kết giữa ta và chủ nhân đột ngột bị cắt đứt, ta liền suy đoán nàng đã ngã xuống.”

Lạc Nam gật gù, 3000 con Loạn Thế Nghĩ kia đều là Khôi Lỗi cao cấp được luyện chế mà thành, không phải Loạn Thế Nghĩ còn sống, vì vậy khi chúng nó bị đánh nát hắn không thể Đoạt Hồn được, vẫn cảm thấy đáng tiếc.

“Còn cái Đại Trận bên ngoài vì sao hư hại thành tàn trận?” Hắn hiếu kỳ hỏi.

“Nó vốn là Siêu Sát Trận hoàn chỉnh, nhưng khi mảnh vỡ này bị tách khỏi Chung Cực Giới, một cổ dư ba cực mạnh đã quét đến làm hỏng nó, nên mới chỉ còn lại tàn trận.” Nhiên Nữ giải thích:

“Thế nên tiểu nữ mạnh dạng suy đoán có Bất Hủ Thần Đại Chiến, vô tình làm Chung Cực Giới vỡ ra, Siêu Nhiên Sơn Cốc xui xẻo bị liên luỵ.”

“Hừ, ngươi xui xẻo khi nào?” Thần Huyền Huân bất mãn.

“Tiểu nữ nói nhầm, là may mắn mới gặp được các vị.” Nhiên Nữ rụt cổ lại, nói xong lại cảm thấy rất có lý.

Nhìn dung mạo, phong thái và khí chất của Thần Huyền Huân đều vượt xa chủ nhân trước đây của nàng, chưa kể trong tay còn sở hữu pháp bảo toà tháp khủng bố.

Phải biết rằng dù là Siêu Linh Thần Chủ cũng không có được pháp bảo cao cấp như vậy.

Nói không chừng được nhận chủ mới là một sự may mắn.

“Được rồi, có thể rời đi.”

Thần Huyền Huân hài lòng gật đầu, ung dung biến mất.

Lạc Nam nhìn Nhiên Nữ nhún nhún vai: “Ai bảo ngươi dám xem thường phu quân của nàng, lần sau ăn nói cẩn thận đấy.”

...

Trước ánh mắt của Cổ Nguyệt Cơ và Đế Lạc, Lạc Nam bình an vô sự từ trong tiểu thế giới hiện ra.

Hắn nhẹ nâng bàn tay, tiểu thế giới liền teo nhỏ lại rơi vào trong tay của hắn.

“Thành công thu phục rồi?” Cổ Nguyệt Cơ giật mình, nàng cảm thấy thủ đoạn của người nam nhân này so với Huyễn Giới còn quỷ dị hơn.

“Đến lúc thanh toán.” Lạc Nam tủm tỉm nói.

“Vị đạo hữu này, ngươi có muốn đến Hành Giới một chuyến làm khách hay không?” Cổ Nguyệt Cơ bỗng dưng hỏi.

Sắc mặt Lạc Nam lập tức lạnh xuống: “Cô nương, ngươi không định thanh toán phí bảo kê sao?”

“Đạo hữu hiểu lầm, ta chỉ có một mức giá tốt hơn muốn giao cho ngươi mà thôi, ngươi tự lựa chọn.” Cổ Nguyệt Cơ đáp:

“Nếu đạo hữu vẫn muốn một nửa Đạo Băng, vậy ta lập tức giao ra bây giờ cũng không muộn.”

“Nói cái giá đi!” Lạc Nam vuốt cằm, hắn không ngại nghe một phen, cũng không mất mát gì.

“Trong lúc đạo hữu chiến đấu, ta nhìn thấy ngươi sử dụng rất nhiều thuộc tính, tuy rằng cũng có Đạo Thuộc Tính nhưng phần lớn là Vĩnh Hằng Thuộc Tính.” Cổ Nguyệt Cơ trong trẻo nói:

“Cái giá của ta đưa ra là giúp đạo hữu thăng cấp tất cả Vĩnh Hằng Thuộc Tính của ngươi thành Đạo Thuộc Tính, đổi lại ngươi đừng lấy Đạo Băng của ta, thấy thế nào?”

Lạc Nam nghe vậy sửng sốt.

Đúng như lời Cổ Nguyệt Cơ nói, hiện tại ngoại trừ Diễm Tâm Đỉnh đã chuyển hoá thành Đạo Hoả nhờ vào Thần Hoả Đạo Kinh ra, phần lớn thuộc tính ở 19 đỉnh còn lại của hắn lại là Vĩnh Hằng Thuộc Tính, tính sương sương cũng có vài trăm loại.

Luyện hoá một nửa Đạo Băng của Cổ Nguyệt Cơ chưa chắc có thể đột phá tu vi, nhưng Lạc Nam khẳng định nếu toàn bộ Vĩnh Hằng Thuộc Tính của mình đều thăng cấp thành Đạo Thuộc Tính, đột phá Thần Đạo Hậu Kỳ nằm trong tầm tay mà thôi.

“Bằng phương pháp nào?” Lạc Nam nhìn ngắm Cổ Nguyệt Cơ từ trên xuống dưới, thầm nghĩ chẳng lẽ nữ nhân này sở hữu Thể Chất đặc biệt có thể song tu để thăng cấp Đạo Thuộc Tính à?

“Không giấu gì đạo hữu, ta đến từ Hành Giới, tại thế giới này sở hữu một loại Mệnh Thiên Nguyên Chủng gọi là Kiến Mộc Thần Thụ.” Cổ Nguyệt Cơ thong thả nói ra:

“Kiến Mộc Thần Thụ có tác dụng hỗ trợ chuyển hoá Vĩnh Hằng Thuộc Tính thành Đạo Thuộc Tính.”

Ánh mắt Lạc Nam híp lại: “Có đồ tốt như vậy, vì sao cô nương không tự mình sử dụng?”

“Bởi vì thực lực của Kiến Mộc Thần Thụ rất mạnh, mà ta còn phải cạnh tranh với tỷ tỷ của mình.” Cổ Nguyệt Cơ giải thích:

“Nếu ta đánh với Kiến Mộc Thần Thụ lâm vào trọng thương, tỷ tỷ nhân cơ hội ra tay với ta làm sao bây giờ?”

“Tỷ tỷ của cô là nữ nhân cưỡi thuyền mặt trời phải không?” Lạc Nam vuốt cằm suy đoán.

“Không sai, nàng ấy là Cổ Nhật Cơ, tỷ muội chúng ta vẫn luôn muốn đánh bại người còn lại.” Cổ Nguyệt Cơ vuốt nhẹ tóc trắng:

“Đạo hữu thấy đề nghị của ta thế nào? Nếu ngươi đồng ý, ta sẽ đưa ngươi về Hành Giới liên hợp thu phục Kiến Mộc Thần Thụ.”

Lạc Nam không vội trả lời, hắn đang âm thầm dùng Thiên Cơ Lâu dò xét hư thật bên trong lời nói của nàng.

Cổ Nguyệt Cơ hơi chau mày, nàng cảm giác được có một cổ thiên cơ hư vô mờ mịt đang âm thèm quét qua cơ thể mình.

Nhưng mọi thứ diễn ra rất nhanh, nàng còn chưa khẳng định được cảm giác của mình liệu có chuẩn xác hay không đã biến mất rồi.

“Ta đồng ý giao kèo.” Lạc Nam thần bí nhìn mỹ nhân thanh lạnh trước mắt, tự tiếu phi tiếu nói:

“Cô nương thật giỏi, muốn mượn tay ta để đối phó tỷ tỷ của mình, đúng là một công đôi việc.”

Cổ Nguyệt Cơ trong lòng hoảng hốt...quả thật nàng có dụng ý riêng.

Kiến Mộc Thần Thụ là thứ mà nàng và tỷ tỷ luôn cạnh tranh để đạt được, khi Lạc Nam và nàng cùng nhau thu phục Kiến Mộc Thần Thụ, tỷ tỷ của nàng chắc chắn sẽ xen vào.

Đến lúc đó nàng sẽ mượn sức của Lạc Nam đánh bại tỷ tỷ, đó là kế hoạch của nàng.

Vừa hoàn thành giao dịch với Lạc Nam, vừa có thể đánh bại đối thủ cạnh tranh.

Nhưng không ngờ ý đồ của nàng đã bị nhìn thấu, tên nam nhân này rốt cuộc vì sao làm được?

Bất quá nếu đã bại lộ, Cổ Nguyệt Cơ cũng sảng khoái thừa nhận:

“Tỷ tỷ của ta nhất định không để Kiến Mộc Thần Thụ rơi vào tay chúng ta, chiến đấu với nàng là điều bắt buộc.”

“Ta đồng ý.” Lạc Nam thoải mái chấp nhận.

Sức hấp dẫn của Kiến Mộc Thần Thụ với hắn là quá lớn, nhất là khi Thiên Cơ Lâu đã xác nhận lời của Cổ Nguyệt Cơ là sự thật, chỉ mang theo chút tư tâm mà thôi.

Lạc Nam mặc kệ Cổ Nhật Cơ và Cổ Nguyệt Cơ xích mích hay xung đột gì, hắn chỉ cần thu được Kiến Mộc Thần Thụ là xong.

Lấy ra một bảng khế ước, Lạc Nam dùng Bá Đạo Quy Tắc đem giao kèo viết vào bên trong, yêu cầu Cổ Nguyệt Cơ phải đưa hắn đến Hành Giới thu lấy Kiến Mộc Thần Thụ, đổi lại hắn sẽ không đòi một nửa Đạo Băng của nàng.

Cổ Nguyệt Cơ trích ra một giọt tinh huyết và một tia Linh Hồn ấn vào khế ước, xem như chấp nhận điều kiện Lạc Nam đưa ra.

“Tốt rồi, khi nào ta đến Hành Giới sẽ liên lạc với cô nương.” Lạc Nam đắc ý thu hồi khế ước.

“Đa tạ đạo hữu ra tay tương trợ.” Cổ Nguyệt Cơ biết hắn muốn đuổi khách, liền triệu hoán ra chiến thuyền, mang theo hai thị nữ Mãn Nhi và Khuyết Nhi thả người bay lên.

Đế Lạc thấy vậy cũng giải trừ Trận Pháp đang phong toả thiên địa.

Thần Nguyệt Thuyền thoáng chốc đã biến mất ở phía chân trời.

Từ đầu đến cuối, Cổ Nguyệt Cơ cũng không hỏi Lạc Nam có thu được thứ gì bên trong động phủ Siêu Thần hay không, bởi vì nàng biết cơ duyên là do chính tay Lạc Nam bằng bản lĩnh của mình lấy được.

“Nghe nói ngươi đa tình phong lưu, vì sao dễ dàng để mỹ nhân rời đi như vậy?” Đế Lạc trong trẻo hỏi.

Lạc Nam đưa mắt nhìn nàng thành thật đáp: “Bởi vì bên cạnh ta đang có một mỹ nhân đẹp hơn, xuất chúng hơn.”

“Hừ.” Đế Lạc quay mặt sang một bên, chỉ là trong thanh âm của nàng nghe ra chút yêu kiều hiếm thấy.

“Trong động phủ không có thứ gì giá trị, ngược lại thứ giá trị nhất chính là bản thân động phủ.” Lạc Nam cười nói:

“Nó là một kiện Siêu Nhiên Sơn Cốc, ở bên trong đó có thể gia tăng căn cơ, ngộ tính và thiên phú.”

Đế Lạc không chủ động hỏi nhưng Lạc Nam lại chủ động nói với nàng.

Đơn giản vì hai người là đồng bọn, kết giao mà đến, thứ hắn thu được thì cũng là nàng thu được.

“Chẳng trách vài sợi tóc của ngươi đã đen trở lại.” Đế Lạc hiểu ra nhìn hắn, gật đầu nói:

“Nếu ở trong sơn cốc lâu hơn, ngươi sẽ phục hồi căn cơ đúng chứ?”

“Không sai, ta đã đạt được thứ mình cần.” Lạc Nam vui vẻ.

“Chúc mừng.” Đế Lạc thản nhiên.

“Chúc mừng chúng ta mới đúng.” Lạc Nam chân thành nói:

“Siêu Nhiên Sơn Cốc cũng có phần của nàng, ta sẽ giúp nàng đoạt lấy thứ nàng cần.”

Đã biết bản tính hào phóng của nam nhân này, Đế Lạc cũng không dị nghị, ngược lại sảng khoái đáp ứng:

“Tốt.”

Hai người ăn ý nhìn nhau, cùng lúc ngự không mà đi.

Ba ngày sau, Đế Lạc chợt lên tiếng: “Ta cảm giác được có thứ gì đó đang triệu hoán ta.”

Lạc Nam thử vểnh tai, dụng tâm cảm ứng một phen, chẳng nghe thấy gì cả.

Hắn hiểu có một số huyền cơ chỉ người được phép nghe mới có thể nghe, chỉ người được phép cảm ứng mới có thể cảm ứng, liền gật đầu:

“Ta đi cùng nàng!”

Đế Lạc gật đầu thay đổi phương hướng, hắn ở phía sau bay theo.

Cả hai đang lướt qua một vùng thảo nguyên mênh mông.

ẦM.

Lôi đình chớp động, có thân ảnh bất chợt giáng xuống trước mặt hai người.

Lạc Nam và Đế Lạc híp mắt nhìn đối phương, nội tâm nghiêm nghị.

Kẻ sở hữu Kiếp Thần Đạo Thể - Kiếp Thương Sinh.

“Đạo hữu có chuyện gì?” Lạc Nam mở miệng.

“Giao ra Hồ Lô Cát kia, thứ này đền bù cho các vị.” Kiếp Thương Sinh lấy ra một viên Phá Thần Đan Cực Phẩm, có thể giúp Thần Đạo Hậu Kỳ lĩnh ngộ quy tắc, đột phá Thần Đạo Viên Mãn.

Viên Phá Thần Đan Cực Phẩm này có tác dụng tương ứng một bình Hoàng Trung Dịch đẳng cấp cao nhất, giá trị rất quý.

“Tại sao ta phải đổi với ngươi?” Lạc Nam nhíu mày.

Hồ Lô Cát hắn định mang về tặng cho thê tử, con hàng này dựa vào cái gì đòi giao dịch?

Tuy giá của Phá Thần Đan Cực Phẩm không tồi, nhưng còn lâu mới khiến Lạc Nam hứng thú.

“Ta muốn phá huỷ nó.” Kiếp Thương Sinh kiên quyết nói.

Cái Hồ Lô Cát kia là công cụ gây ác của Hồ Sa Thần Lão, trước đó vì muốn cạnh tranh cơ duyên ở Siêu Thần Động Phủ nên hắn không rảnh tay động vào nó, nhưng cũng đã thấy nó bị Lạc Nam lấy đi.

Hiện tại Kiếp Thương Sinh tìm đến đòi lại.

“Nếu không thì sao?” Lạc Nam ánh mắt lấp loé.

“Một trận chiến.” Kiếp Thương Sinh trầm giọng.

“Ngươi lấy đâu ra tự tin?” Lạc Nam nở nụ cười.

Việc hắn làm thịt Tàn Lãnh Thiên cũng không che giấu, Kiếp Thương Sinh thấy thực lực của hắn rồi vẫn muốn chiến đấu, xem ra là có đồng minh.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, chỉ thấy từ phía xa có hai thân ảnh cường hoành lao đến, Quỷ Khí đầy trời.

Đại năng của Quỷ Tộc.

Việc Lạc Nam chém tên cường giả Địa Quỷ trước đó để đoạt Hồ Lô Cát, Quỷ Tộc muốn đòi lại công đạo thay đồng bọn của mình.

Quỷ Tộc luôn là chủng tộc tàn bạo, hiếu chiến, đương nhiên sẽ không bỏ qua thù giết cường giả đồng tộc đơn giản như vậy.

“Giao ra Hồ Lô Cát ta sẽ không xen vào trận chiến này, còn đưa cho ngươi Phá Thần Đan Cực Phẩm.” Kiếp Thương Sinh lại ra điều kiện.

“Không thích.” Lạc Nam lắc đầu.

Đế Lạc bước lên đứng song song.

Hai đánh ba, kèo không khó lắm...

...

Chúc cả nhà ngủ ngon
///
Mời mọi người tham gia gr FB để thảo luận chém gió.
Đăng ký kênh YT nếu thích nghe truyện audio.
Ai có lòng ủng hộ thì thông tin e để cuối trang web, chân thành cảm ơn.





Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com