Con Đường Bá Chủ

Chương 3149: SIÊU NHIÊN SƠN CỐC





“Huyễn Giới?” Đến lượt Lạc Nam ngạc nhiên hỏi Cổ Nguyệt Cơ:

“Là cái gì?”

“Huyễn Giới là một trong những thế giới mạnh nhất hỗn độn, tu sĩ ở đó chủ tu huyễn thuật, ảo cảnh, mộng cảnh...các loại thủ đoạn thật thật giả giả, giả giả thật thật, biến hoá khôn lường khiến người khác chẳng biết đâu mà lần, cuối cùng đều chuốc lấy kết quả thê thảm khi bị bọn họ nhắm đến.” Cổ Nguyệt Cơ nghiêm nghị giải thích.

Lạc Nam nghe vậy gật gù: “Có thể qua mặt tất cả đại năng, ngay cả Đế Lạc cũng bị lừa gạt, xem ra rất có thể là Huyễn Giới.”

“Chúng ta đang ở trong Huyễn Cảnh?” Đế Lạc nhíu mày hỏi.

Dù sở hữu Hỗn Độn Quy Tắc như nàng vẫn không phát hiện ra thứ gì bất thường, Huyễn Giới này có vẻ thật lợi hại.

Thấy bốn phía xung quanh vẫn yên tĩnh không còn tiếng động, Lạc Nam nhếch mép cười nhạt:

“Còn chưa chịu ra sao?”

Bá Đạo Quy Tắc khảm vào đôi tay, Lạc Nam trực tiếp tung quyền đấm vào không gian trước mặt.

OÀNH.

Không gian rung chuyển, thanh âm “RĂNG RẮC” vang lên.

Chỉ thấy thiên địa xuất hiện từng mảnh thuỷ tinh vỡ vụn.

Quang cảnh trước mặt bọn hắn sụp đổ, lộ ra Tiểu Thế Giới vẫn còn sừng sững bất động giữa không trung.

“Thì ra là như vậy.” Đế Lạc và Cổ Nguyệt Cơ bừng tỉnh.

Hoá ra kể từ thời điểm Thiên Sơn bị đánh nát lộ ra Tiểu Thế Giới bên trong, mọi người đều vô thanh vô tức rơi vào trong Huyễn Cảnh.

Huyễn Cảnh này tạo ra tiểu cô nương tự xưng Giới Linh, còn mang theo Tiểu Thế Giới bay đi mất dạng.

Mục đích là để tất cả đại năng đều rời đi, kẻ bí mật thi triển Huyễn Cảnh sẽ thuận lợi độc chiếm cơ duyên.

Đột ngột Đế Lạc và Cổ Nguyệt Cơ đột ngột bạo phát thế công, đánh thẳng vào đầu Lạc Nam.

Mà ở góc nhìn của Đế Lạc, nàng chứng kiến Lạc Nam và Cổ Nguyệt Cơ bất ngờ tập kích chính mình.

Tương tự, Cổ Nguyệt Cơ cũng nhìn thấy Lạc Nam và Đế Lạc bỗng nhiên nhắm vào nàng tàn nhẫn ra tay.

Biến cố bất ngờ khiến Đế Lạc và Cổ Nguyệt Cơ giật mình, đang định toàn lực phản kháng đã nghe có tiếng gầm phẫn nộ:

“Đã bị ta vạch trần còn dám tiếp tục lộng hành?”

Lấy Lạc Nam làm trung tâm, Bất Hủ Bá Thế phô thiên cái địa mở ra, khuếch tán vạn dặm.

Bất Hủ Bá Thế quét đến đâu, loại Quy Tắc trong suốt ẩn trong không gian sụp đổ đến đó.

Lúc này Đế Lạc và Cổ Nguyệt Cơ mới phát hiện thân ảnh hai người kia đang tấn công mình tan biến, mọi thứ khung phục bình thường.

“Thật quỷ dị.” Đế Lạc âm thầm giận dữ, lần đầu tiên nàng bị qua mặt nhiều lần như vậy.

Cổ Nguyệt Cơ cũng hận đến nghiến răng, nếu như vừa rồi nàng toàn lực phản kích, vậy sẽ vô duyên vô cớ ra tay tấn công Lạc Nam và Đế Lạc rồi.

Nếu không nhờ Lạc Nam đánh tan Huyễn Thuật, sợ rằng ba người đã thật sự chiến đấu sinh tử mà không hề hay biết có kẻ giật dây.

Lạc Nam trong lòng cũng ngưng trọng vô cùng, lần đầu tiên đối mặt với loại Huyễn Thuật chân thật đến như vậy.

Trong hư có thật, trong thật có hư, đổi lại là Thần Đạo Viên Mãn bình thường sợ rằng đã bị tính kế không biết bao nhiêu lần.

Loại Huyễn Thuật như thế này ngay cả Huyễn Ảnh Mộng Long như Long Uyển Ước cũng không thể sánh bằng.

May mắn hắn sở hữu Bất Hủ Thần Hồn, linh hồn bất hủ có thể phân biệt thật giả nên mới không trúng kế.

Mà khi Bất Hủ Bá Thế mở ra, phạm vi xung quanh Thiên Sơn đã nằm trong khống chế.

Quy Tắc Chi Lực của kẻ thi triển Huyễn Thuật kia tuy rằng rất lợi hại nhưng cũng bị Bá Đạo Quy Tắc khắc chế, nghiền nát triệt để.

“Khuyết Nhi, Mãn Nhi đâu?” Cổ Nguyệt Cơ quay người lại phía sau, mày liễu nhíu lại.

“Khốn kiếp.” Đế Lạc siết chặt nắm đấm.

Nhân lúc ba người bị Huyễn Thuật quấy rối, hai thị nữ của Cổ Nguyệt Cơ đã bị bắt đi vô thanh vô thức.

“Các ngươi rời đi, giữ bí mật về chuyện lần này, ta sẽ thả hai nữ tử đó ra.” Một thanh âm thản nhiên vang lên:

“Bằng không các nàng chỉ có con đường chết.”

Hiển nhiên là kẻ đứng sau tất cả những chuyện quỷ dị vừa rồi đã lên tiếng.

Hắn nhận ra khó lòng đối phó khi Lạc Nam có thủ đoạn khắc chế Huyễn Đạo của mình nên đành dùng tính mạng của hai tiểu thị nữ uy hiếp.

“Thật vậy sao?” Lạc Nam nhếch môi cười tà mị.

Bất Hủ Bá Y phất lên, từ trong óng tay áo của hắn hiện ra hai thị nữ của Cổ Nguyệt Cơ.

Chính hắn đã dùng Tụ Lý Càn Khôn bí mật thu các nàng vào.

Cảnh tượng này lại lần nữa khiến mọi người ngơ ngác.

“Làm sao có thể?” Ẩn nấp trong không gian, tên nam tử kinh ngạc thốt lên, tập trung nhìn lại hai thị nữ phía sau lưng được mình bắt giữ trước đó.

Huyễn Thuật tán đi, hai thị nữ khôi phục diện mạo già nua của Thiên Tàn và Địa Lão.

“Sao lại là hai ngươi!?” Nam tử kinh hãi.

“Vong Linh Dịch Chuyển!” Lạc Nam cười gằn đầy bá đạo.

Ngay lập tức, vị trí của hắn và Vong Linh Nô Lệ của mình đã được hoán đổi cho nhau.

Thiên Tàn biến mất, Lạc Nam đột ngột thế vào, hiện ra bên cạnh tên nam tử, ung dung nói:

“Không phải mỗi ngươi biết chơi Huyễn Thuật đâu.”

Vừa nói xong, một tay hoá thành Tổ Long Trảo chụp xuống đầu nam tử.

“Đáng ghét.” Nam tử sợ hãi quyết định bỏ chạy, sở trường của hắn là Huyễn Đạo, chiến lực chắc chắn không mạnh bằng Lạc Nam.

BÙM!

Khói trắng nổ tung, cơ thể của hắn tan biến giữa làn khói.

“Chạy? Ngươi chạy được sao?” Lạc Nam nhếch miệng.

Bá Đạo Quy Tắc của hắn đã bám vào cơ thể tên nam tử, dù hắn có chạy đến chân trời gốc biển cũng không thoát.

Dịch Chuyển Tức Thời triển khai, Lạc Nam hiện ra ngay tại một tảng đá ven đường, Bạo Vực Quyền thô bạo đấm thẳng.

BÙM!

Tảng đá lại nổ tung, khói trắng mịt mù.

Lạc Nam như quỷ dị biến mất, Lạc Hồng Kiếm nhắm vào thân cây đại thụ bổ đôi xuống.

“Sao hắn biết được ta ở đây?”

Nam tử hãi hùng khiếp vía, đại thụ lại phát nổ, huyễn ảnh gia thân, biến thành một đám mây trên bầu trời.

Chưa kịp thở ra một hơi, Lạc Thần Tiễn đã xuyên không mà đến, Bá Thần Lực nổ tung cả đám mây.

“PHỐC.”

Máu tươi cuồng phún, từ trong mây hiện ra máu đỏ, một tên nam tử áo trắng như diều đứt dây rơi xuống.

Chưa kịp động đậy, Thiên Tàn và Địa Lão đã áp giải hắn đến trước mặt Lạc Nam.

Nhưng mà ngay khi Lạc Nam kiểm tra, hắn phát hiện nam tử này chỉ còn lại là một cái xác không hồn.

“Hảo thủ đoạn.” Lạc Nam hít sâu một hơi.

Mọi thứ vừa diễn ra khiến Cổ Nguyệt Cơ và Đế Lạc đều không phản ứng kịp.

Từ việc Lạc Nam dùng Thiên Tàn và Địa Lão thay thế hai thị nữ để tên nam tử kia bắt giữ, cho đến quá trình hắn đuổi giết nam tử mặc cho đối phương liên tục lẫn trốn, đến kết quả nam tử chỉ còn lại cái xác không hồn.

Mọi chuyện biến hoá quá quỷ dị, khiến ngay cả đại năng như các nàng cũng bị xoay như chong chóng.

“Hắn thoát rồi sao?” Đế Lạc nhịn không được hỏi.

“Từ đầu hắn chưa từng ở đây, chúng ta đã bị lừa.” Lạc Nam gật đầu:

“Đây là thi thể của người khác, khả năng hắn điều khiển nó bằng một phần Linh Hồn ở khoảng cách rất xa.”

Để thoát khỏi sự đeo bám của Bá Đạo Quy Tắc, tên kia đã chấp nhận tiêu tán phần Linh Hồn đó, chỉ bỏ lại cái xác tại hiện trường.

Mà cái xác này vốn không phải cơ thể thật sự của hắn.

Lạc Nam xem ra lý giải vì sao Huyễn Giới có thể trở thành thế giới hàng đầu, thủ đoạn như vậy của đối phương thật sự không đơn giản.

“Ghê gớm thật.” Cổ Nguyệt Cơ phức tạp nhìn Lạc Nam.

Nàng đang nói Lạc Nam ghê gớm mà không phải cái tên kia.

Bởi lẽ dù Huyễn Đạo của tên kia quỷ thần khó lường, nhưng người nam nhân này vẫn có thể ung dung nhìn thấu và hoá giải.

Có thể khiến đại năng của Huyễn Giới thua thiệt như vậy, đây là lần đầu tiên nàng tận mắt chứng kiến.

“Vừa rồi ngươi cũng dùng Huyễn Thuật?” Đế Lạc hiếu kỳ.

“Không sai.” Lạc Nam nở nụ cười.

Hắn thông qua Lục Đạo Luân Hồi Tâm, mượn năng lực của Long Uyển Ước để thi triển.

Tuy rằng Huyễn Đạo của nàng chắc chắn không bằng tên kia, nhưng có thêm Bá Đạo Quy Tắc của hắn dung hợp, ngay cả tên kia rất tinh thông Huyễn Thuật cũng đã bị qua mặt.

Thiên Tàn và Địa Lão vì vậy mà trở thành hai thị nữ Khuyết và Mãn.

“Đa tạ đạo hữu cứu giúp.” Khuyết Nhi và Mãn Nhi cung kính hướng Lạc Nam thi lễ.

Nếu không phải hắn nhanh trí tính trước một bước, hai nàng đã bị bắt làm con tin rồi.

“Không cần cảm tạ, chờ ta xong việc sẽ đòi đủ Đạo Băng, không thiếu một cái nào.” Lạc Nam cười tủm tỉm:

“Mặc dù tên đó rất đáng ghét, nhưng phải cảm tạ hắn đã đem các phương cường giả đuổi đi giúp ta.”

Hắn hứng thú nhìn lên tiểu thế giới vẫn còn nguyên vẹn, nhìn Đế Lạc nói:

“Phong toả nơi này!”

Đế Lạc hiểu ý, thả người bay lên.

Hỗn Độn Thần Lực và Hỗn Độn Quy Tắc kết thành hàng tỷ Hỗn Độn Trận Văn, tạo thành một toà đại trận phong thiên toả địa, che đậy mọi khí tức.

Làm xong tất cả, Lạc Nam mới trao đổi với Thần Huyền Huân:

“Nàng thấy được rồi chứ?”

“Ổn.” Thần Huyền Huân hài lòng gật đầu:

“Có thể dùng đến rồi.”

Lạc Nam nghiêm nghị, triệu hoán Bá Đỉnh ra ngoài.

Không hề do dự, hắn trực tiếp nhảy vào bên trong đỉnh, không quên truyền âm cho Đế Lạc:

“Đừng để Cổ Nguyệt Cơ trốn, nàng ấy còn nợ ta.”

“Yên tâm đi!” Đế Lạc ung dung đáp:

“Ngươi cứ thoải mái thăm dò.”

Lạc Nam an lòng, lúc này mới điều khiển Bá Đỉnh lao vào trong tiểu thế giới.

Sau khi cùng Thần Huyền Huân thương lượng kỹ càng, đây là cách duy nhất để chống lại Siêu Thần Quy Tắc phản phệ.

Bá Đỉnh là tồn tại do công pháp Bất Hủ Thần Cấp tạo ra, ngay cả Siêu Thần Quy Tắc cũng khó lòng huỷ diệt nó.

XOẸT XOẸT XOẸT XOẸT...

Không ngoài dự kiến, từng luồng từng luồng Siêu Thần Quy Tắc nhanh chóng giáng xuống, bao trùm xung quanh Bá Đỉnh.

Bất Hủ Thần Văn kích hoạt toàn diện khảm lên thân đỉnh, phòng ngự trước sự tác động và bài xích mãnh liệt của Siêu Thần Quy Tắc.

ẦM ẦM ẦM ẦM.

Thân đỉnh lắc lư dữ dội, Bất Hủ Thần Văn không ngừng lấp loé, toả ra lực lượng bất hủ chống lại.

Giằng co vô cùng mãnh liệt khiến Bá Đỉnh không thể tiến tới được nữa, bị treo lơ lửng giữa không trung.

Lạc Nam lấy ra hàng vạn khối Đạo Xu cung cấp năng lượng cho Bá Đỉnh.

Nếu Bá Đỉnh bị phản phệ từ Siêu Thần Quy Tắc ăn mòn, hắn chỉ có thể khóc rống.

Ba ngày ba đêm, Lạc Nam tốn cả một ngọn núi nhỏ Đạo Xu tương ứng hàng vạn mỏ Nguyên Thạch Cực Phẩm để hỗ trợ Bá Đỉnh.

Rốt cuộc Siêu Thần Quy Tắc lưu lại tại nơi này cũng chịu tan biến.

“Phù.” Lạc Nam thở ra một hơi:

“Hy vọng có thứ gì quý giá, bằng không lỗ nặng.”

Hắn nhảy ra khỏi đỉnh, cẩn thận từng bước tiến vào thám hiểm không gian.

Tiến vào trong tiểu thế giới, Lạc Nam phát hiện vùng không gian này không lớn như tưởng tượng của hắn, thay vào đó chỉ giống như một sơn cốc nhỏ, cảnh vật thanh bình, yên tĩnh mang đến cảm giác dễ chịu, giống một nơi nghỉ dưỡng vậy.

Tập trung tinh thần tìm kiếm mọi ngõ ngách, sắc mặt Lạc Nam trở nên khó coi.

“Chủ nhân của cái hang này xem ra không lưu lại thứ gì.” Hắn buồn bực.

Cái gọi là Siêu Diễn Thần Chủ chỉ là do Huyễn Cảnh của tên kia tạo ra nhằm dắt mũi đám cường giả, động phủ này thật ra thuộc về ai còn chưa biết được đây.

“Ai nói không có?” Thần Huyền Huân liếc xéo mắt:

“Vận khí của chàng không tệ, cái nơi này chính là bảo bối quý nhất.”

“Ồ?” Lạc Nam kinh ngạc, thử dụng tâm cảm nhận.

Thoáng chốc, vài sợi tóc trắng của hắn đã khôi phục màu đen.

“Nơi này có thể bù đắp căn cơ bị hao tổn?” Hắn kinh hỉ hỏi, nhịp tim đập lên thình thịch.

“Không phải bù đắp căn cơ, mà nó đem căn cơ của chàng thăng cấp lên, khiến hao tổn trước đây từ từ biến mất, nơi này là một kiện Siêu Thần Bảo có thể tăng cường căn cơ, thiên phú.” Thần Huyền Huân cũng cảm thán không thôi:

“Ví như một người thiên phú có hạn, cả đời cũng không cảm nhận được Thiên Đạo Quy Tắc để đột phá Thiên Đạo, hắn chỉ cần tu luyện bên trong này, chắc chắn sẽ đột phá thành công.”

“Ví như một người đã lỡ nhập đạo theo hình thức Thuận Theo Thiên Địa, chỉ cần tu tại chỗ này, hắn có thể lĩnh ngộ được Đối Nghịch Thiên Địa, thậm chí là Siêu Thoát Thiên Địa.”

“Những đứa trẻ nếu được ở trong này từ nhỏ, chắc chắn sẽ trở thành tuyệt thế thiên kiêu, thậm chí là yêu nghiệt.”

“Khi căn cơ và thiên phú tăng, ngộ tính cũng tăng, việc sáng tạo, thăng cấp công pháp, vũ kỹ, thân pháp các loại cũng sẽ hiệu quả hơn.”

“Tóm lại đây là Siêu Thần Bảo phụ trợ tu luyện.”

Thứ này dù là ở Chung Cực Giới cũng có giá trị rất cao, không nghĩ đến tại mảnh vỡ này có thể gặp phải.

“Trúng mánh.” Lạc Nam mừng rỡ.

Vốn hắn định tìm tài nguyên bù đắp căn cơ bị tổn hại của mình, không ngờ đạt được nguyên kiện Siêu Thần Bảo mang đến tác dụng tương tự, mà còn có thể sử dụng vĩnh viễn.

Đối với nhân vật đứng đầu thế lực như Lạc Nam, hắn càng ưa thích những đồ vật mang tính xây dựng, phát triển như thế này.

Có được nơi này, tất cả thê tử và thành viên của Phá Đạo Liên Minh đều được hưởng lợi vô cùng to lớn.

“Ngon rồi, thu phục nó!” Lạc Nam lười nói nhảm, đem một giọt Tinh Huyết của mình bắn ra.

Hắn muốn nhỏ máu nhận chủ.

“Thần Đạo Trung Kỳ nho nhỏ cũng muốn thu phục ta?” Có thanh âm khinh khỉnh quát lên.

Giọt máu của Lạc Nam đã bị bắn trở về.

Hư ảnh một thiếu nữ váy đen hiện ra, ngũ quan tuyệt mỹ nhưng thần thái vô cùng kiêu ngạo nói:

“Ta không phải con ả Trận Linh ngu xuẩn kia đâu.”

“Ngươi là Giới Linh, à không...Khí Linh của cái hang này?” Lạc Nam nhịn không được hỏi.

“Tiểu bối vô tri, đây chính là Siêu Thần Bảo Trung Kỳ - Siêu Nhiên Sơn Cốc, không phải cái hang.” Thiếu nữ giận dữ:

“Ta chính là Nhiên Nữ, khí linh của thần bảo này.”

“Ngươi có chủ sao?” Lạc Nam hỏi tiếp.

Sắc mặt Nhiên Nữ hiện lên vẻ ảm đạm: “Ta và nàng đã mất cảm ứng, khả năng nàng đã ngã xuống trong trận chiến là rất cao.”

“Chung Cực Giới xảy ra đại chiến sao? Chẳng trách mảnh vỡ này rơi xuống.” Lạc Nam kinh dị.

Thiếu nữ dùng ánh mắt ngu ngốc nhìn hắn nói: “Khắp hỗn độn nơi đâu chẳng có đại chiến? ngay cả Bất Hủ Thần còn phải ngã xuống, chủ của ta chỉ là Siêu Thần, vẫn lạc là chuyện bình thường.”

Lạc Nam vuốt vuốt mũi: “Nếu chủ ngươi không còn, vì sao không nhận ta làm chủ mới?”

“Ngươi quá yếu.” Nhiên Nữ đáp.

“Dám xem thường phu quân của ta.” Thần Huyền Huân lãnh đạm lên tiếng:

“Có thể theo chàng là phúc của ngươi, không phục cũng phải phục!”

...

Trước giờ được độc giả chuyển khoản nhưng không biết thông tin để nhắn cảm ơn tất cả, giờ em làm cái Minh Chủ Bảng trên trang web để tri ân các tấm lòng ủng hộ truyện (Ai không lưu tên lại thì e nhập nội dung chuyển khoản thay cho tên.), bắt đầu kể từ tháng 3/2025.
Chúc cả nhà chiều vui vẻ







Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com