Hoàng đế ban hôn xưa nay là chuyện trọng đại, Tống Quý Đồng bây giờ bất quá chỉ là một Trạng nguyên lang, có thể cầu xin được ân điển này, chắc chắn là có sự giúp đỡ của Thẩm thừa tướng.
Nhưng Tống Quý Đồng rốt cuộc đã làm gì, mà ngay cả thừa tướng cũng đồng ý...
"Nàng luôn như vậy, cứ như bất cứ chuyện gì xảy ra cũng có thể dễ dàng thoát thân."
Tống Quý Đồng nắm lấy cổ tay ta, đầu ngón tay lạnh đến đáng sợ.
Giọng hắn dần nghẹn ngào: "Vậy còn bây giờ thì sao?"
- Vậy còn bây giờ thì sao?
Trong khoảnh khắc, ta cảm thấy đạo thánh chỉ trên tay nặng ngàn cân.
Trong thời đại hoàng quyền chí thượng này, biện pháp cuối cùng mà Tống Quý Đồng có thể nghĩ đến, chính là cầu xin đạo thánh chỉ ban hôn này, triệt để cắt đứt đường lui của ta.
"Huynh thật là..."
Ta vốn định mở miệng mỉa mai Tống Quý Đồng vài câu như thường lệ. Nhưng mới nói được ba chữ, nước mắt đã trào ra.
Cảnh tượng hai kẻ ngốc đối diện nhau khóc lóc chắc hẳn rất buồn cười.
Ta tự giễu cợt mình trong lòng, nhưng vẫn không kìm được nước mắt.
Ta cứ ngỡ mình đang bao dung sự tùy hứng của Tống Quý Đồng. Nhưng thực tế, lại là Tống Quý Đồng đang bao dung sự ích kỷ của ta.
- Ta thật sự đã từng nghĩ đến chuyện rời đi, không chỉ một lần.
- Ta đối xử tốt với nhà họ Tống, đối xử tốt với Tống Quý Đồng, cũng là vì chuẩn bị cho cuộc sống sau này của mình.
[Bản edit thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]
Thấy ta khóc, Tống Quý Đồng hoảng hốt.
Hắn tưởng ta đang oán trách hắn cầu xin thánh chỉ, cắt đứt đường lui của ta, nhất thời càng khó chịu đến mức thở không ra hơi.
Nhưng hắn vẫn cố gắng an ủi ta: "Nếu nàng không muốn... nếu nàng không muốn..."
Tống Quý Đồng cứ lặp đi lặp lại "nếu nàng không muốn", nhưng mãi vẫn không nói ra được câu tiếp theo.
Giọng hắn run rẩy.
Ta chưa từng thấy Tống Quý Đồng đáng thương như vậy, giống như chú chó nhỏ bị mưa làm ướt sũng dưới mái hiên, sụt sịt cầu xin một chút thương hại.
- Đến nước này rồi, tên này vẫn còn muốn tăng thêm trọng lượng giữ ta lại.
"Tống Quý Đồng!"
Tôi dùng tay áo hắn lau nước mắt, giơ tay lên vỗ vào đầu hắn, hung dữ nói:
"Nếu ta thật sự muốn rời đi, nhất định sẽ nghĩ cách nhét chàng vào trong bao tải, mang đi cùng!"
Tống Quý Đồng dường như không ngờ ta sẽ nói ra những lời này, đột nhiên mở to mắt, hàng mi dài còn dính nước mắt.
Ta bị hắn chọc cười, không nhịn được lại đưa tay véo mặt hắn:
"Nếu ta không ép chàng một chút, chàng định khi nào mới nói những chuyện này với ta?
"Nếu ta không nói ra, chàng làm sao biết ta định nửa đêm bỏ trốn?"
Tống Quý Đồng nghe mà ngơ ngác.
Trong tích tắc, hắn như bừng tỉnh, nghiến răng nghiến lợi: "Ta đã nói Tô Nhược Đình không phải người tốt!"
"Nếu nàng ấy không tốt, sao chàng lại hết lần này đến lần khác nhờ nàng ấy thăm dò thái độ của ta?"
Ta trêu chọc.
Tống Quý Đồng nghẹn họng: "Ta..."
"Ta thật không ngờ," Ta nắm chặt đạo thánh chỉ trong tay, mắt sáng long lanh, "Không Sở của chúng ta lại có thể nói những lời ngon tiếng ngọt như vậy để dỗ người khác vui vẻ. Không Sở, chàng nói thêm vài câu nữa được không?"
Tống Quý Đồng chậm chạp nhận ra, mặt đỏ bừng như gà chọi.
Một lúc lâu sau, hắn như đã thỏa hiệp.
"Ta không giận nàng nữa."
"Giang Miêu Nhi, ta thích nàng."
- Chỉ một câu này, đã hơn ngàn vạn lời nói.
14.
"Chàng định nói chuyện này với nương thế nào?"
"Nam nhi đầu gối có hoàng kim."
"Hửm?"
"Ta dâng vàng cho nương, người nhất định sẽ không từ chối!"
"... Không Sở, chàng thật vô dụng."
Tống Quý Đồng khẽ ho một tiếng, chuyển chủ đề: "Lễ bộ nói, mùng năm tháng sau là ngày lành tháng tốt."
Hắn nghiêng đầu nhìn ta, đáy mắt lấp lánh ánh sao.
Ta hiểu ý hắn, mỉm cười: "Được."
Cầm tay nhau, bạc đầu giai lão.
Ngoại truyện: Về tờ giấy
Tống Quý Đồng nhặt được một tờ giấy, trên đó viết đầy những chữ hắn không nhận ra.
Hắn nhớ tờ giấy này là của Giang Miêu Nhi.
Tống Quý Đồng vốn định trả lại cho Giang Miêu Nhi, nhưng nhìn những chữ trên đó, hắn lại hơi do dự.
Tống Quý Đồng khi ấy còn nhỏ, phồng má, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng thực ra đang ghi nhớ mối thù Giang Miêu Nhi bỏ hắn đi tìm Tống Thiện ở thôn Đông.
- Giấy bút đều là của Tống Thiện.
"Không phải đồ tốt!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Tống Quý Đồng trừng mắt nhìn tờ giấy, tức giận đến đỏ mặt.
Thế là hắn suy nghĩ một hồi, rồi thô bạo giấu tờ giấy đi.
Lúc đầu Tống Quý Đồng hơi lo lắng, sợ Giang Miêu Nhi tìm không thấy tờ giấy sẽ buồn, thậm chí còn nghĩ nếu Giang Miêu Nhi lần thứ ba đi tìm, hắn sẽ lấy ra...
Ai bảo người này không cần hắn, lại chạy đi tìm Tống Thiện đó chứ!
Tống Thiện đó có đẹp bằng hắn đâu?
Nghĩ đến đây, Tống Quý Đồng tức đến nỗi nước mắt lại lưng tròng.
Tuy hắn còn nhỏ, nhưng hàng xóm láng giềng đều khen hắn đẹp trai.
Tống Quý Đồng bĩu môi, cuối cùng nghiêm túc kết luận Giang Miêu Nhi là kẻ không có mắt nhìn.
Nhưng may mắn là Giang Miêu Nhi cũng không mấy quan tâm đến tờ giấy bị mất, nên tờ giấy đó vẫn luôn được giấu ở chỗ Tống Quý Đồng.
Sau này trong nhà có giấy bút, Giang Miêu Nhi không cần phải đi tìm Tống Thiện nữa, nhưng chữ viết trên đó vẫn là thứ Tống Quý Đồng không nhận ra.
"Giang Miêu Nhi, ta dạy tỷ viết chữ nhé."
Tống Quý Đồng khi ấy vẫn còn là một cậu nhóc, ngồi xổm bên cạnh Giang Miêu Nhi, chống cằm nghiêm túc nói, giọng điệu vẫn có chút chê bai: "Xấu quá."
Cứ để tên nhóc này cười nàng không biết chữ, chờ nàng dạy hắn học chữ Hán, nàng nhất định phải phản kích lại!
Giang Miêu Nhi nghĩ rất hay, nàng thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh sau này Tống Quý Đồng không biết chữ bị nàng chế giễu rồi khóc lóc.
"Được."
Tống Quý Đồng nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, đồng ý.
Giang Miêu Nhi rất vui vẻ, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt gian xảo lóe lên trong mắt cậu nhóc.
-
"Không Sở."
Nghe Tống Quý Đồng kể chuyện hồi nhỏ, Giang Miêu Nhi mặt mày phức tạp: "Sao chàng không thể thành thật một chút? Rõ ràng lúc đó là chàng thấy hứng thú, lại còn dụ ta mở lời trước."
"Thật sao?"
Tống Quý Đồng giả vờ ngớ ngẩn, nhưng vẻ mặt lại rõ ràng đắc ý: "Chẳng phải nàng đang muốn xem ta xấu mặt sao?"
Giang Miêu Nhi nghẹn lời, lập tức chuyển chủ đề:
"Vậy sao sau này chàng lại cứ muốn dạy ta viết chữ?"
Nàng chỉ thuận miệng hỏi, nào ngờ Tống Quý Đồng lại sững người, sau đó cả người đỏ bừng.
Điều này khiến Giang Miêu Nhi càng thêm tò mò: "Vậy, mục đích của chàng không phải chỉ đơn thuần là dạy ta viết chữ?"
Tống Quý Đồng ho khan một tiếng, quay đầu đi giả vờ không nghe thấy.
"Nương đâu? Ta có chuyện muốn nói với nương..."
"Tống Quý Đồng!"
Tống Quý Đồng bị Giang Miêu Nhi gọi tên, chớp mắt, cuối cùng ủy khuất ngồi xuống.