Ta ngạc nhiên ngẩng đầu lên, lại thấy Tống Quý Đồng tháo chiếc túi thơm màu xanh đen kia ra, từ bên trong lấy ra một tờ giấy.
- Quả nhiên, ngay cả Tống Quý Đồng cũng coi chiếc túi thơm này là túi vải để dùng.
Nhìn động tác của Tống Quý Đồng, ta lại mất tập trung nghĩ đến chuyện khác.
13.
Ta đến thế giới này vào mùa đông.
Ngày thứ ba, nhà họ Tống đến mua ta về làm cô vợ nuôi từ bé.
Lần đầu tiên gặp Tống Quý Đồng, cậu nhóc trắng trẻo mũm mĩm nấp sau lưng Tống Đại Nương, bập bẹ gọi "A Tỷ, A Tỷ", cười toe toét với tôi.
Lúc ấy ta mới sực tỉnh, hình như mình xuyên sách rồi.
Cả nhà họ Tống đối xử với ta rất tốt, nhưng trong nguyên tác, mấy năm sau nhà họ Tống lại gặp rất nhiều biến cố. Vậy nên ta tranh thủ lúc còn nhớ được chút ít, liền dùng mấy viên kẹo dỗ cậu tú tài nhỏ ở thôn Đông cho mượn bút mực, lén ghi lại vài sự kiện quan trọng, nghĩ bụng nếu có thể tránh được tai họa thì cứ cố gắng tránh.
Giấy bút thời này quý lắm, ta phải nịnh nọt cậu tú tài một hồi lâu mới xin được hai tờ, nên lúc ghi chép cũng vô cùng cẩn thận. Chuyện nhà họ Tống bỏ ra năm lượng bạc mua ta về cũng được ghi vào.
Nhưng sau đó tờ giấy ấy lại mất, ta tìm thế nào cũng không thấy.
Nhìn tờ giấy đầy chữ viết quen thuộc trong tay Tống Quý Đồng, ký ức xa xưa lại ùa về.
Tôi mặt mày phức tạp: "Không Sở, quân tử không làm việc trộm cắp."
"Thế còn nói dối thì sao?"
Tống Quý Đồng cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng bàn tay nắm chặt tờ giấy đã tố cáo tâm trạng bất an của hắn.
"Nàng nói nàng bằng lòng làm vợ nuôi từ bé nhà họ Tống, nhưng lại ghi nhớ từng đồng từng cắc. Trên tờ giấy này nàng viết, chờ trả hết ân tình cho nhà họ Tống sẽ rời đi."
Tôi nghẹn họng, nhất thời không biết giải thích thế nào.
Ban đầu ta còn bám theo cốt truyện, biết Tống Quý Đồng có nữ chính của hắn, lại thêm việc thân phận cô vợ nuôi từ bé này thật sự khiến ta khó chấp nhận, nên mới viết vài lời lên tờ giấy.
Nhưng nói thật, chính ta cũng không nhớ nổi mình đã viết gì.
Mà bây giờ ta lại chẳng biết nên giải thích ra sao.
Tổng không thể nói là ta biết sau này Tống Quý Đồng sẽ cưới người khác, ta đây là đang tìm đường lui cho mình trước chứ?
Thấy ta im lặng, mắt Tống Quý Đồng càng đỏ hoe.
"Ta biết thân phận cô vợ nuôi từ bé không tốt, nên muốn nói với nương sớm xóa bỏ thân phận này. Nàng nói sẽ ở bên ta, vậy mà lại lén lút tích cóp tiền bạc, ngay từ đầu đã tính toán rời đi!"
Tống Quý Đồng ngừng lại, mỗi chữ thốt ra đều khó khăn vô cùng.
Nghe hắn nói, lòng ta cũng chua xót, nhưng càng nhiều hơn là cảm giác ấm ức.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
"Chẳng phải ngươi vẫn luôn không muốn thừa nhận thân phận của ta sao? Ngươi rõ ràng cũng nói không thích ta, sau này sẽ không cưới ta!"
Tôi lẩm bẩm, nhưng vẫn bị Tống Quý Đồng nghe thấy.
"Nếu không phải nàng cứ nghĩ đến chuyện rời đi, ta sao lại... sao lại nói vậy..."
Nhìn bộ dạng của Tống Quý Đồng, hắn còn ấm ức hơn cả ta.
"Vậy nên ngươi mới giận ta lâu như vậy?"
Tôi vừa buồn cười vừa tức giận.
Tên này nhỏ mọn thật!
"Còn gì nữa?" Ta liếc nhìn tờ giấy vẫn bị Tống Quý Đồng nắm chặt trong tay, kiên nhẫn hỏi, "Ngươi còn biết gì nữa?"
Trên đó ghi lại bí mật lớn nhất của ta.
Tống Quý Đồng đã có thể hiểu được những chữ phía sau viết về việc ta muốn rời đi, chắc chắn cũng hiểu được nội dung bên trên.
Với sự thông minh của hắn, có thể đoán ra một vài điều khó tin cũng là điều nằm trong dự liệu.
[Bản edit thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]
Nhưng ta lại càng tò mò không biết Tống Quý Đồng có thể suy diễn đến mức nào.
"Nương nói, trước khi mua nàng về, nàng từng bị sốt cao, suýt nữa thì mất mạng."
Tống Quý Đồng nhìn ta với ánh mắt phức tạp, dường như đang cân nhắc từng câu chữ: "Lúc nàng viết những điều này, có vài chuyện còn chưa xảy ra, vậy mà nàng lại biết trước...
"Người ta thường nói, đại nạn không c.h.ế.t ắt có hậu phúc, có lẽ lần đó đã khiến nàng gặp vận may gì đó."
Hắn ngừng lại, l.i.ế.m đôi môi khô khốc.
"Nàng luôn nói ta có tiền đồ rộng mở, nói sau này ta nhất định sẽ đỗ đạt sáu khoa, kim bảng đề danh. Ngay cả nương cũng chưa từng tin tưởng ta như vậy, nhưng mỗi lần nàng nói, đều khiến ta cảm thấy nàng đang nói về một tương lai đã được định sẵn."
Đôi mắt đen láy của Tống Quý Đồng nhìn tôi chằm chằm, như thể sợ ta sẽ biến mất ngay tức khắc.
"Ta vốn nghĩ nếu thân phận có thể trói buộc nàng, vậy ta... vậy ta sẽ trói buộc nàng, sau này ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng để bù đắp.
"Phu tử thường nói ta có phong thái quân tử, vậy mà chỉ duy nhất trong chuyện này ta lại hồ đồ."
Hắn nhắm mắt lại, cùng với tờ giấy kia, còn có một đạo thánh chỉ ban hôn.
Trên thánh chỉ, viết tên của ta và Tống Quý Đồng.
Ta ngây người nhìn những chữ trên đó, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Không ngờ, ta lại moi ra được một đạo thánh chỉ.
"Thẩm thừa tướng rất coi trọng ta, ta liền cầu xin ông ấy ban cho ân điển này."
Tống Quý Đồng nói câu này nhẹ nhàng như không, nhưng ta lại không thể tưởng tượng nổi hắn đã phải trả giá như thế nào.