Cô Con Gái Thích Thêm Mắm Dặm Muối

Chương 9



Trên chiếc giường lớn của khách sạn, Lâm Nhu giữ chặt cánh tay Âu Thần, gào lên gọi "chồng": 

 

"Anh ta là ai?! Anh nói gì đi chứ!" 

 

Bên phía còn lại, một người đàn ông trần trụi cũng kéo lấy cánh tay còn lại của Âu Thần, cũng gọi "chồng": 

 

"Bà già này là ai vậy? Eo ơi, nhìn xấu quá! Da mặt nhăn nheo chảy xệ, trang điểm dày cộp cũng không che nổi mấy cái vết rỗ trên mặt. Nhìn đến mức tôi bị ám ảnh sợ lỗ luôn rồi này!" 

 

Lâm Nhu đã gần bốn mươi, dĩ nhiên không thể so sánh với một chàng trai trẻ trung, tràn đầy sức sống ở độ tuổi đôi mươi. 

 

Cô ta tức đến phát điên. 

 

Nhưng so với cô ta, con gái tôi còn giận hơn. 

 

Nó lao lên định cào nát mặt người đàn ông kia: 

 

"Tên quái vật chẳng ra nam cũng chẳng ra nữ kia! Đó là bố tôi! Anh kêu 'chồng' cái gì?!" 

 

Con gái tôi cực kỳ kỳ thị đồng tính. 

 

Trong trí tưởng tượng của nó, hình tượng "người bố hoàn hảo" đã hoàn toàn sụp đổ, biến thành thứ mà nó căm ghét nhất—một người đồng tính nam. 

 

Nhưng điều khiến nó lạnh lòng hơn cả, chính là khi cuộc ẩu đả nổ ra, Âu Thần lại chọn bảo vệ người đàn ông kia, chứ không phải nó—đứa con ruột của mình. 

 

"Vợ ơi, em có sao không?" 

 

Âu Thần hốt hoảng nâng mặt người đàn ông kia lên, lo lắng kiểm tra. 

 

Còn mẹ chồng cũ của tôi, khi vừa bước vào phòng, lập tức hóa đá tại chỗ. 

 

Sau vài giây, bà ta gào lên thất thanh: 

 

"Nghịch tử!" 

 

"Ông nó ơi! Con trai ông thích đàn ông! Nhà họ Âu chúng ta tuyệt tự rồi!" 

 

Bà lão ngồi xổm xuống đất, ôm mặt khóc ròng. 

 

Con gái tôi cảm thấy tội nghiệp, vội chạy tới an ủi: 

 

"Bà ơi, bố chỉ là bị bệnh thôi. Chúng ta đưa ông ấy đến bệnh viện chữa trị là được." 

 

"Chẳng phải vẫn còn cô Lâm sao? Cô ấy mới là vợ của bố mà. Mấy hôm trước cô ấy còn có thai nữa. Con đã đưa số tiền tiết kiệm 100.000 tệ của bà cho cô ấy rồi." 

 

Lâm Nhu tức giận nhổ mấy bãi nước bọt về phía Âu Thần, rồi bỏ đi. 

 

Con gái quay đầu lại muốn tìm sự ủng hộ của bố, nhưng trong mắt Âu Thần hoàn toàn không có nó, ánh nhìn anh ta chỉ chăm chăm vào vết xước trên cổ tay người đàn ông kia, quý trọng như trân bảo, còn muốn đưa anh ta đi bệnh viện. 

 

"Chồng ơi, anh tốt quá, chụt chụt~" 

 

Hai người vừa hôn nhau vừa tay trong tay rời đi. 

 

Con gái giận điên người, vớ lấy cây mắc áo bên cạnh, đập mạnh vào đầu người đàn ông kia. 

 

"Tên yêu quái này! Trả bố lại cho tôi!" 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

 

Nhưng Âu Thần nổi giận, thô bạo đẩy con bé ra. 

 

Cơ thể con bé ngã mạnh xuống đất, đầu gối đập vào góc giường, chân bẻ cong theo một tư thế kỳ dị. 

 

Một tiếng thét thảm thiết vang lên.

 

10 

 

Tối hôm đó, tôi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. 

 

Hóa ra nhân viên dọn phòng của khách sạn đã đưa con gái và mẹ chồng cũ của tôi đến bệnh viện. 

 

Mẹ chồng cũ bị đột quỵ, toàn thân liệt cứng, chỉ có đôi mắt là còn có thể cử động. 

 

Còn con gái thì bị gãy xương cẳng chân dạng phức tạp. 

 

Khách sạn vì lý do nhân đạo đã tạm ứng một khoản tiền nhỏ, nhưng chi phí điều trị sau đó rất đắt đỏ. 

 

Tôi không chút do dự, báo cho bệnh viện hai số điện thoại: 

 

"Liên hệ với bố mẹ ruột của con bé đi. Tôi chỉ là mẹ kế, hơn nữa đã chuyển hộ khẩu đi từ lâu, giờ ly hôn rồi, càng không liên quan gì đến bọn họ nữa." 

 

Nhưng bệnh viện thông báo lại với tôi: 

 

"Chúng tôi đã gọi cả hai số, nhưng cả hai người đều nói là gọi nhầm số." 

 

Thì ra, sau khi biết mình đã chọc mẹ tức đến mức đột quỵ, lại còn đẩy con gái đến mức gãy chân, Âu Thần lập tức bỏ ra nước ngoài. 

 

Tất nhiên rồi, tấm vé máy bay kia là tôi đã chuẩn bị sẵn từ trước. 

 

Người tình của anh ta tiện tay lấy làm quà tặng, mời Âu Thần ra nước ngoài du lịch hơn mười ngày. 

Nhất Phiến Băng Tâm

 

"Rất tiếc, nhưng bây giờ cô cũng liên hệ nhầm người rồi.” 

 

"Tôi đề nghị cô nên báo cảnh sát." 

 

Ngay lúc đó, giọng con gái vang lên từ điện thoại: 

 

"Mẹ! Con sai rồi! Hóa ra trên đời này chỉ có mẹ yêu con thật lòng!" 

 

"Bây giờ con đau đến c.h.ế.t mất! Mẹ cứu con với!" 

 

"Bệnh viện bảo nếu không đóng tiền thì không làm phẫu thuật! Mẹ là người tốt nhất, mẹ từng nấu cơm, giặt quần áo, đưa con đi công viên, còn giúp con học tập, ôn thi..." 

 

Bây giờ mới biết tôi yêu thương nó ư? 

 

Đáng tiếc, đã quá muộn rồi. 

 

Tôi lạnh lùng nói: 

 

"Con gọi nhầm người rồi. Mẹ chẳng qua chỉ là một bà mẹ kế độc ác, bây giờ đến mẹ kế cũng không phải nữa." 

 

"Ai đánh con thì tìm người đó trả tiền viện phí đi, đừng đến làm phiền mẹ." 

 

Nói xong, tôi hủy bỏ thẻ SIM tại một cửa hàng dịch vụ gần đó. 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com