Cô Con Gái Thích Thêm Mắm Dặm Muối

Chương 10



Nhưng tiền viện phí không thể tự nhiên mà có. 

 

Sau khi nhận được tin, Âu Thần trốn biệt ở nước ngoài, không chịu quay về. 

 

Anh ta vừa không muốn chăm sóc người mẹ bị đột quỵ, vừa không muốn lo cho đứa con gái gãy chân. 

 

Ở lại nước ngoài vui vẻ bên người tình, chẳng phải tốt hơn sao? 

 

Mà bên phía tôi, hồ sơ xin định cư ở nước ngoài đã được phê duyệt từ lâu. 

 

Tôi thu dọn hành lý ngay trong đêm rồi rời đi. 

 

Lâm Nhu thì không thể chạy thoát. 

 

Cô ta vẫn ở trong nước, với danh nghĩa là "mẹ ruột" của Âu Phi Phi. 

 

Trước đây, con gái tôi luôn đòi đổi mẹ, nên khi cô ta và Âu Thần đăng ký kết hôn, nó đã chuyển hộ khẩu sang bên đó. 

 

Vậy nên, khi cảnh sát và bệnh viện tìm đến, Lâm Nhu chỉ có thể nói mình không có tiền. 

 

Cô ta gọi một chiếc taxi, đem con gái và mẹ chồng cũ gửi về quê. 

 

Bệnh viện và cảnh sát cũng không làm gì được, vì tài khoản ngân hàng của cô ta đúng là chẳng có đồng nào. 

 

Nhưng chưa được mấy ngày, Lâm Nhu lại đón con gái trở về thành phố. 

 

Ngay tối hôm đó, trên mạng xuất hiện một đoạn video con gái tôi khóc lóc tố cáo tôi đã bỏ rơi nó. 

 

Lâm Nhu cầm camera, đứng bên cạnh phụ họa thêm: 

 

"Mẹ ruột của tôi bây giờ đang cầm tiền bán nhà, chạy sang nước ngoài hưởng thụ rồi! Cầu xin các cô chú anh chị giúp tôi tìm bà ấy, làm ơn đi mà!" 

 

Nhưng đúng lúc dư luận bắt đầu dậy sóng, một đoạn video mới lại xuất hiện. 

 

Đó là lời phản hồi của tôi về cáo buộc bỏ rơi con gái. 

 

Từ cái hôm ở trường học, con gái và Lâm Nhu luôn nói rằng tôi là mẹ kế độc ác, cả trường học lẫn khu chung cư đều có thể làm chứng. 

 

Những cư dân nhiệt tình trong khu có trí nhớ rất tốt, rõ ràng Lâm Nhu và con gái mới là mẹ con ruột. 

 

Lúc đó, tôi đã sắp xếp người ở gần đó, quay lại toàn bộ quá trình. 

 

Sau đó, tôi gọi điện liên hệ với giáo viên chủ nhiệm—người có ấn tượng cực kỳ tệ về con gái tôi, và đồng nghiệp cũ của tôi. 

 

Họ đều đứng ra làm chứng, khẳng định con gái là con ruột của Lâm Nhu, đồng thời xác nhận rằng con bé có chứng rối loạn hưng cảm. 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Thế là, dư luận lập tức đảo ngược. 

 

Khác với kiếp trước, dù tôi đã c.h.ế.t vẫn còn phải chịu tiếng xấu, kiếp này, trên mạng tràn ngập những người đồng cảm với tôi. 

 

Thực ra ban đầu cô ta cũng không muốn công khai quay video để đăng lên mạng, nhưng vì nợ nần cờ b.ạ.c quá nhiều, dù đã bỏ trốn đến thành phố này, vẫn bị chủ nợ tìm ra. Cô ta muốn lợi dụng sự nổi tiếng đổi kiếm tiền, nhưng giờ thì bất thành. 

 

Một người tốt ẩn danh, chính là tôi, đã bỏ ra một số tiền lớn liên hệ với chủ nợ của Lâm Nhu. 

 

Tên chủ nợ là một tay anh chị, hắn dọa sẽ chặt ngón tay của cô ta. 

 

Lâm Nhu vay nặng lãi, tính lãi theo ngày. 

 

Nhất Phiến Băng Tâm

Cô ta cầm cả căn nhà đi thế chấp cũng không trả nổi.

 



 

Sau đó ít ngày, t.h.i t.h.ể con gái bị vứt ở một ngôi nhà hoang. 

 

Còn Lâm Nhu, đang ở sòng bạc mơ tưởng làm lại từ đầu, bị cảnh sát bắt điều tra. 

 

Cô ta bị tình nghi trong lúc tranh cãi đã g.i.ế.c con gái mình.

 

Không chỉ vậy, còn có mẹ chồng cũ. 

 

Bà lão bị liệt toàn thân, đến khi có người phát hiện, t.h.i t.h.ể đã bắt đầu phân hủy, bốc mùi nồng nặc. 

 

Tôi đã di cư. 

 

Người tình của Âu Thần, vốn quấn quýt bên anh ta như hình với bóng, đến khi hợp đồng một tháng kết thúc, đã ôm sạch tài sản của anh ta rồi bỏ trốn. 

 

Hắn thậm chí còn mang theo cả hộ chiếu và giấy tờ tùy thân của Âu Thần. 

 

Âu Thần trở thành người vô danh, lưu lạc đầu đường, phải xếp hàng nhận cơm cứu trợ. 

 

Có lần tôi đến đại sứ quán làm việc, nhìn thấy một người đàn ông gầy gò với tư thế kỳ quái, ánh mắt trống rỗng. 

 

Người này… trông rất quen. 

 

Hỏi tài xế, mới biết khu phố này toàn là những con nghiện ma túy đã "phê" đến mất kiểm soát. 

 

Tôi lập tức bảo tài xế quay xe, đổi sang một con đường khác. 

 

Sau này, tôi không bao giờ gặp lại Âu Thần nữa. 

 

Có lẽ, anh ta đã c.h.ế.t trong một góc khuất nào đó, chẳng ai biết đến. 

 

(End)


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com