Cô Con Gái Thích Thêm Mắm Dặm Muối

Chương 4



"Mọi người đừng nghe người đàn bà này nói bậy! Bà ta đang lừa các người đấy, đây là hành vi tẩy não!" 

 

Nhưng tôi thản nhiên véo nhẹ vào cái cằm chẻ đôi đang ngày càng tròn trịa của nó vì suốt ngày ăn đồ ăn nhanh đầy calo. 

 

"Ở nhà ăn ngon uống tốt, mới nửa tháng mà đã tăng 5kg. Đây là bộ dạng của một người bị bỏ đói ba ngày sao?" 

 

"Âu Phi Phi, con còn tiếp tục thế này thì đừng trách mẹ phải ra tay. Mẹ cũng không quan tâm con có chịu được kích thích hay không nữa. Nếu còn tiếp diễn, mẹ bị con chọc tức c.h.ế.t trước mất!" 

 

Dưới sự dẫn dắt của giáo viên chủ nhiệm, các thầy cô trong phòng thay phiên nhau phê bình con bé một trận, rồi yêu cầu tôi đưa nó về nhà dạy dỗ lại. 

 

Con bé tức đến đỏ bừng cả mắt, người run lên bần bật. 

 

Tôi biết nó sắp phát tác, liền giả vờ kiệt sức. 

 

Quả nhiên, nó lao đến trước mặt giáo viên chủ nhiệm, chỉ thẳng vào cái đầu hói của ông, giận dữ mắng chửi: 

 

"Lão trọc già! Ông cũng giống mẹ tôi, thích lên mặt dạy đời người khác, ông không thấy ghê tởm sao?" 

 

"Mấy bài giảng của ông chán chết, giọng thì khó nghe, tôi không muốn nghe, không được à?" 

 

Con gái tôi một khi đã kích động thì miệng không có chốt chặn, những lời thốt ra đủ để khiến người ta muốn bóp c.h.ế.t nó ngay lập tức. 

 

Cái trạng thái điên cuồng này, nếu không phải rối loạn hưng cảm thì là gì? 

 

Giáo viên chủ nhiệm, người sắp về hưu, cả đời chưa từng gặp phải chuyện như thế này, suýt chút nữa tức đến ngất xỉu, phải vội vàng uống một viên thuốc trợ tim. 

 

Tôi nhanh chóng cúi đầu xin lỗi, sau đó kéo con bé rời đi.

 



 

Xuống cầu thang được nửa chừng, con gái bỗng nói muốn đi vệ sinh, chẳng bao lâu sau đã chạy mất dạng. 

 

Tôi đứng chờ ở cửa cầu thang một lúc, chân bắt đầu tê rần. 

 

Đúng lúc này, một lực đẩy mạnh từ phía sau truyền đến. 

 

"Tạ Hiểu Duyệt, đi c.h.ế.t đi!" 

 

Tôi đã sớm đề phòng, khi chân bắt đầu tê, tôi liền đặt tay lên lan can bên cạnh. 

 

Vì vậy, dù có loạng choạng một chút nhưng tôi không bị ngã xuống. Ngược lại, chính con gái bị trật chân, phát ra tiếng hét thảm thiết như lợn bị chọc tiết. 

 

Tiếng động này thu hút sự chú ý của giáo viên chủ nhiệm và những người khác. 

 

Trong mắt con gái lóe lên vẻ oán hận, nó lập tức hét to: 

 

"Mau đến đây! Mẹ tôi vừa mới định g.i.ế.c tôi!" 

 

Đương nhiên giáo viên chủ nhiệm và những người khác không tin lời nó, nhưng đoạn cầu thang này lại đúng vào góc c.h.ế.t của camera giám sát. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

 

"Tôi làm chứng, Phi Phi không nói dối! Chính cô ta đã đẩy con bé!" 

 

Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đột nhiên xuất hiện. 

 

Con gái lao vào lòng bà ta, thân thiết gọi một tiếng: 

 

"Mẹ ơi!" 

 

"Mẹ cuối cùng cũng đến rồi! Mẹ không biết đâu, từ khi bố bị điều đi châu Phi công tác, người đàn bà này ngày nào cũng đánh đập mắng nhiếc con, muốn g.i.ế.c con! Huhu!" 

 

"Quả nhiên, người ta nói có mẹ kế thì có cha dượng. Con bị bà ta ngược đãi đủ kiểu, ngay cả bố cũng không quay về thăm con." 

 

Người phụ nữ thấy ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào mình, bèn tự giới thiệu: 

 

"Tôi là mẹ ruột của Phi Phi, Lâm Nhu." 

Nhất Phiến Băng Tâm

 

Trong lời kể của bà ta, tôi chính là kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm của bà ta và Âu Thần. 

 

Âu Phi Phi là con của Âu Thần và bà ta, còn tôi chính là mẹ kế độc ác, nhân cơ hội Âu Thần điều chuyển công tác ra nước ngoài, ra sức hành hạ con gái riêng của ông ấy, ngăn cản hai mẹ con họ nhận lại nhau. 

 

Nghe xong, tôi bật cười. 

 

Không cần biết người phụ nữ này chui ra từ đâu, nhưng đây đúng là một câu chuyện mới mẻ. 

 

Lâm Nhu ôm chặt con gái, hai người quấn quýt thân mật. 

 

Còn ánh mắt họ nhìn tôi lại đồng loạt tràn ngập thù địch. 

 

Giáo viên chủ nhiệm cùng những người khác đều ngớ người: 

 

"Cô Tạ, cô là mẹ kế của Âu Phi Phi sao?" 

 

Tôi không phủ nhận. 

 

Dù sao thì con gái tôi đã gào thét đòi đổi mẹ, giờ còn thật sự tìm được một "mẹ ruột" cho mình, vậy thì tôi cứ chiều theo nó thôi.

 

Tôi thở dài: 

 

"Thời nay làm mẹ kế thật không dễ dàng. Dù có làm thế nào cũng bị chửi. Quản nghiêm thì bị mắng là người đàn bà ác độc ngược đãi con bé. Không quản nữa thì lại bảo đúng là không phải con ruột nên mới thờ ơ, kết quả là làm gì cũng bị ghét." 

 

"Lâm Nhu, năm đó cô vì tiền mà bỏ rơi người chồng nghèo khó, bay ra nước ngoài du học, bỏ mặc Âu Phi Phi không thèm đoái hoài. Sao vậy, trong làng phát vàng à? Nên cô vội vã quay về nhận con?" 

 

"Nói thật thì mấy năm nay, nhà cửa số điện thoại đều không đổi. Nếu cô thật sự thương con bé, có vô số cơ hội để quay lại tìm nó. Hoặc như hôm nay, trực tiếp đến trường cũng đâu phải chuyện khó khăn gì." 

 

"Thôi bỏ đi, giờ mẹ con hai người tình thâm như vậy, sau này chuyện của Phi Phi tôi không can dự nữa. Đỡ phải bị con sói mắt trắng đẩy suýt chết, rồi còn bị các người tố cáo là mưu sát." 

 

Tôi đoán Lâm Nhu chỉ là người mà con gái tôi bỏ tiền ra thuê, thân phận chắc chắn là giả mạo. 

 

Vậy nên tôi tương kế tựu kế, dựng sẵn một nhân vật rồi dẫn dắt câu chuyện theo hướng có lợi cho mình. 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com