Cô Con Gái Thích Thêm Mắm Dặm Muối

Chương 2



Không thèm để ý đến ánh mắt sững sờ của con gái, tôi lập tức ôm chặt lấy nó, ghì đầu nó xuống lòng mình. 

 

"Con gái ngoan, mẹ có lỗi với con. Con bị học hành đè nén đến mức sắp trầm cảm rồi, sau này con muốn làm gì thì làm, mẹ sẽ không cấm cản nữa." 

 

Con gái tôi bị tôi ôm chặt đến mức suýt ngạt thở, mãi mới giãy thoát ra được. 

 

Nghe thấy câu nói đó, nó mừng rỡ nhảy dựng lên: 

 

"Thật không ạ?"

 

Tôi lập tức mượn giấy bút từ quầy lễ tân, viết một bản cam kết, hứa rằng sau này sẽ không ràng buộc con bé nữa. 

 

Con gái vui vẻ nhét bản cam kết vào túi, sau đó thản nhiên đưa tay ra, vẻ mặt đương nhiên như lẽ phải: 

 

"Mẹ, năm trăm tệ. Tối nay bang hội có trận thủ thành, con cần rút bộ skin đẹp để nổi bật nhất server." 

 

Tôi lục khắp người, chỉ có hơn một trăm tiền mặt. 

 

"Tiền không đủ, đợi tháng sau mẹ nhận lương rồi đưa cho con, được không?" 

 

Con bé khó chịu giật lấy số tiền ít ỏi trong tay tôi. 

 

"Mẹ, sao mẹ nghèo thế này, đúng là vô dụng. Mẹ của Tiểu Béo mỗi lần đều cho cậu ấy mấy nghìn tệ tiền tiêu vặt đấy. Còn mẹ, năm trăm cũng không có, con thật xui xẻo mới có một người mẹ như mẹ. 

 

"À đúng rồi, mẹ không có tiền thì chẳng phải có thể mượn đồng nghiệp sao?" 

 

Con gái nở nụ cười, tiến về phía mấy đồng nghiệp vừa rồi lên tiếng bênh vực nó. 

 

"Chú ơi, cô ơi, có thể cho con mượn năm trăm tệ không ạ? Mẹ con lĩnh lương rồi sẽ trả lại mọi người." 

 

Nhưng mỗi khi nó tiến một bước, đồng nghiệp lại lùi một bước, biểu cảm như thể nhìn thấy ma, kinh hãi vô cùng. 

 

Bởi vì ngay trước đó, tôi đã gửi tin nhắn trong nhóm công ty, nói rằng con gái tôi mắc chứng rối loạn hưng cảm nghiêm trọng, có xu hướng bạo lực, khuyên mọi người nên giữ khoảng cách an toàn. 

 

Không mượn được tiền, con bé tức giận đá đổ thùng rác trong góc, mắng chửi um sùm rồi bỏ đi. 

 

Tôi giả vờ đau lòng, ôm mặt khóc nức nở. 

 

Mấy đồng nghiệp ban nãy chỉ trích tôi liền vội vàng tiến đến, vỗ vai tôi an ủi. 

 

"Không ngờ con gái cô bị rối loạn hưng cảm nặng đến vậy, tốt nhất đưa nó đi bệnh viện sớm đi." 

 

"Haiz, nếu con tôi mà như thế, chắc tôi phát điên mất." 

 

"Con cái mà không dạy dỗ thì không được. Tôi thấy rõ ràng nó lấy bệnh ra làm cái cớ để kiểm soát cô đấy!"

 

Tôi thở dài. 

 

"Đời này tôi chẳng mong gì khác, chỉ hy vọng con bé khỏe mạnh là đủ rồi." 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

 

Đồng nghiệp thấy vậy cũng không tiện nói thêm gì. 

 

Không biết bằng cách nào, chuyện này lại truyền đến tai sếp. Ông ấy cho tôi nghỉ ba ngày. 

 

Khác với kiếp trước, nơi tôi bị đồng nghiệp xa lánh và lạnh nhạt, lần này họ khích lệ tôi, bảo tôi cứ yên tâm xử lý việc nhà rồi quay lại làm việc. 

 

Miệng tôi liên tục nói xin lỗi, nhưng tay thì đã nhanh chóng giao công việc lại cho đồng nghiệp. 

 



 

Về đến nhà, con gái lén lấy điện thoại của tôi, nhắn tin xin nghỉ ốm với giáo viên chủ nhiệm. 

 

Tôi giả vờ như không hề hay biết. 

 

Nó suốt ngày dính chặt ở quán net, chỉ về nhà vào buổi trưa và buổi tối để ăn cơm. 

 

Trước đây, vì lo cho sức khỏe của nó, tôi luôn dốc hết tâm sức chuẩn bị bữa ăn, đảm bảo vừa ngon miệng vừa đầy đủ dinh dưỡng. 

 

Bây giờ thì thôi, tôi gọi đồ ăn ngoài cho tiện. 

 

Tôi hỏi con gái muốn ăn gì, nó lập tức kể ra hàng loạt món chứa đầy calo. 

 

Được thôi, sáng thì khoai tây chiên với hamburger, trưa gà rán, tối pizza. Cứ tiện đâu thì đặt đó. 

Nhất Phiến Băng Tâm

 

Việc dọn dẹp nhà cửa cũng không còn là chuyện tôi làm ba lần mỗi ngày nữa. Tôi mặc kệ con bé chất đống rác ngay trước cửa phòng. Nó không dọn, tôi cũng không dọn giúp. 

 

Sáng sớm, nó chơi cả đêm về, vô tình giẫm phải đống rác cao như núi, tức giận chạy đến phòng tôi đập cửa rầm rầm.

 

"Mẹ, dạo này sao mẹ lười biếng thế? Không đổ rác, không nấu cơm, mẹ còn có ích gì nữa?" 

 

"Con không muốn ăn đồ ăn vặt nữa, ăn nhiều bị táo bón. Tối nay con muốn ăn cơm!" 

 

Đối mặt với vẻ mặt giận dỗi của con gái, tôi ngáp một cái, dụi mắt rồi nói: 

 

"Có gì đâu, cứ để đó, đợi khi nào đầy thì đổ một thể. Trước đây con không phải vẫn phàn nàn mẹ dọn phòng con, làm xáo trộn đồ đạc của con sao? Còn chê đồ ăn mẹ nấu nhạt nhẽo nữa. Giờ mẹ không quản nữa, con tùy ý thôi." 

 

"Hay là con quen với việc bị kiểm soát rồi, không chịu được sự tự do này, muốn quay lại cuộc sống trước kia?" 

 

Con bé lập tức lắc đầu, sau đó trước khi ra khỏi nhà, tự mình mang rác đi đổ. 

 

Trước khi đi còn không quên hăm dọa: 

 

"Tạ Hiểu Duyệt, cứ lười c.h.ế.t đi! Dù mẹ có c.h.ế.t trong phòng, con cũng không nhặt xác đâu!" 

 

Tối đến, trên bàn có đồ ăn, nhưng cũng chỉ là đồ ăn ngoài, mùi vị bình thường. Con gái tùy tiện ăn vài miếng rồi bỏ đi. 

 

Lâu lắm rồi tôi mới đi đổ rác một lần. 

 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com