Ở đây vừa có fan của Tô Ôn Hành, cũng có cả antifan của anh ta.
Lập tức có người mỉa mai: "Cười c.h.ế.t mất, đây chính là phông bạt gặp check var trong truyền thuyết à?”
"Còn nói một ngàn tệ, không cần thối. Cái ga giường này chỉ riêng tiền vải thôi đã trị giá một vạn tệ rồi. Bạn học này có muốn cũng chẳng dư để mà thối, không phải đang làm khó người ta sao?"
Nghe xong câu đó, mặt Tô Ôn Hành lúc xanh lúc trắng.
Tôi liếc nhìn bạn học đã giúp mình lên tiếng.
Trong tay cô ấy đang cầm chiếc va li do anh trai tôi làm đại diện thương hiệu, chắc chắn là fan của anh trai tôi.
Người hâm mộ của anh trai tôi có khác, nói chuyện cũng độc miệng y hệt.
Dám nói thế trước mặt bao nhiêu fan của Tô Ôn Hành mà cũng không sợ bị ăn đập.
Nhưng mà… tôi thích! Từ nay cô ấy chính là chị em khác cha khác mẹ của tôi!
Tô Ôn Hành hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, giọng điệu ôn hoà hơn một chút: "Bạn học này, tôi không ngờ đồ của em lại đắt như vậy, là lỗi của tôi."
Coi như biết xin lỗi, tâm trạng tôi cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút.
Không ngờ, anh ta lại đổi giọng, chĩa mũi dùi về phía tôi: "Nhưng mà, chi phí làm ra cái ga giường này chỉ có một vạn tệ, em lại đòi tôi năm vạn, có phải hơi quá đáng rồi không?"
Tô Du Du cũng bất mãn: "Đúng đó, cậu nghĩ anh tôi là kẻ ngốc à?"
Đám fan của Tô Ôn Hành một lần nữa bắt đầu lên án tôi.
Tôi nhìn chằm chằm vào Tô Ôn Hành và Tô Du Du, trên mặt bọn họ tràn đầy vẻ đắc ý.
Hay lắm, vừa rồi còn tỏ thái độ tốt với tôi, hoá ra là để chờ giây phút này, cố tình dẫn dắt fan công kích tôi đây mà.
Tôi cũng không phải kẻ dễ bị bắt nạt, quyết định chơi tới cùng.
Tôi chỉ vào hoạ tiết hoa diên vĩ thêu trên ga giường: "Anh có biết cái này không?"
Tô Du Du liếc nhìn một cái, khinh thường nói: "Chẳng phải chỉ là một bông hoa tầm thường sao? Chẳng lẽ nó đáng giá bốn vạn tệ?"
Tô Ôn Hành cũng cười nhạt: "Tôi học đại học chuyên ngành nghệ thuật, thực sự không nhìn ra bông hoa này có giá trị nghệ thuật gì cả."
Chị em khác cha khác mẹ của tôi lại lên tiếng: "Tô Ôn Hành, ngay cả cái này mà anh cũng không biết à? Đây là tuyệt kỹ của nhà thiết kế lừng danh Thẩm Chiêu, người thừa kế di sản văn hoá phi vật thể về thêu tay đấy. Bà ấy rất thích thêu hoa diên vĩ lên tác phẩm của mình."
"Nghe nói dù là một mảnh vải rách, chỉ cần bà ấy thêu lên một bông hoa diên vĩ, giá cũng có thể lên tới mười vạn tệ."
"Tô Ôn Hành, anh thật sự học đại học nghệ thuật sao? Bằng của anh không phải bằng mua đó chứ? Anh có bao giờ lên mạng tìm hiểu về chuyên ngành mình học không?”
Chị em khác cha khác mẹ của tôi, thẳng thắn hỏi ba câu mang tính huỷ diệt.
Sắc mặt của Tô Ôn Hành lúc này hệt như bị đổ cả bảng màu lên vậy, trông vô cùng đặc sắc.
Tô Du Du vội vàng giải vây: "Chu Di, cậu đừng nói linh tinh. Anh tôi sao có thể không biết hoa diên vĩ. Chỉ là anh ấy bị cận nên nhìn không rõ thôi."
Hoá ra chị em khác cha khác mẹ của tôi tên là Chu Di, tôi sẽ nhớ kỹ.
Còn Tô Ôn Hành, không nói thêm lời nào, mặt đen như đ.í.t nồi, chuyển khoản cho tôi năm vạn tệ.
Tôi thản nhiên nói: "Anh ơi, còn thiếu năm vạn đó."
Tô Ôn Hành cau mày: "Vừa nãy không phải cô nói năm vạn là đủ rồi sao?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
"Vừa nãy là giá hữu nghị dành cho bạn học thôi. Hai người đã không công nhận mức giá đó, vậy thì tính theo giá thị trường đi," tôi nhướng mày, "Sao? Anh cảm thấy tác phẩm của Thẩm Chiêu không đáng giá đó à?"
Không có ngôi sao nào lại không muốn mặc đồ do bà nội tôi thiết kế để toả sáng cả, Tô Ôn Hành cũng không ngoại lệ. Anh ta không dám đắc tội với bà nội tôi.
Dù xót của đau lòng, nhưng anh ta vẫn nghiến răng chuyển khoản cho tôi mười vạn tệ.
Tôi lập tức quyên góp số tiền này cho quỹ từ thiện, coi như tích đức giùm Tô Ôn Hành và Tô Du Du.
Nhìn bộ dạng hai anh em họ, có thể thấy thường ngày đã làm không ít chuyện thất đức.
Bị tôi vạch trần ngay tại chỗ, Tô Ôn Hành không còn mặt mũi nào ở lại ký túc xá của chúng tôi nữa, chỉ dặn dò Tô Du Du mấy câu phải chăm chỉ học hành rồi vội vàng rời đi.
Anh ta đi rồi, fan của anh ta cũng tản ra.
Ký túc xá vừa rồi còn náo nhiệt, giờ lại trở nên trống vắng lạ thường.
Tô Du Du hung hăng lườm tôi một cái, trách tôi vạch trần bộ mặt thật của cô ta, khiến cô ta không thể tận hưởng cảm giác được mọi người vây quanh nữa.
Tôi có linh cảm, cuộc sống ký túc xá sắp tới của tôi sẽ rất thú vị đây.
•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•
Sau khi nhập học, tôi nhanh chóng trở thành bạn thân với chị em khác cha khác mẹ của mình - Chu Di.
Trùng hợp làm sao, Chu Di không chỉ học cùng lớp với tôi mà còn ở ngay phòng bên cạnh.
Càng trùng hợp hơn nữa, cô ấy từng học chung với Tô Du Du suốt ba năm cấp ba.
Chu Di kể hồi cấp ba, Tô Du Du lúc nào cũng dựa vào việc anh trai cô ta là một ngôi sao nhỏ để làm mưa làm gió trong lớp. Chu Di vốn đã không ưa cô ta từ lâu.
Vừa khai giảng được hai ngày, kỳ huấn luyện quân sự đã bắt đầu.
Tô Du Du ngay lập tức lôi kéo mấy người trong phòng ký túc xá cô lập tôi, tìm cách chơi xấu tôi.
Có lần, huấn luyện viên yêu cầu trưởng phòng thông báo rằng nửa đêm có huấn luyện khẩn cấp, ai đến trễ sẽ bị phạt chạy mười vòng. Tô Du Du và mấy người kia nhất quyết không hé nửa lời với tôi.
Để tránh bị tôi phát hiện, lúc nửa đêm dậy chuẩn bị, bọn họ không bật đèn mà mò mẫm trong bóng tối rửa mặt, kết quả là cả đám đồng loạt ngã sõng soài ngay trong nhà vệ sinh.
Nghe thấy tiếng động, tôi bật đèn lên, nhìn thấy cả bọn nằm lăn lóc trên sàn, mặt mày nhăn nhó vì đau đớn, nửa ngày vẫn chưa bò dậy nổi.
Tôi giả vờ kinh ngạc: "Ủa, sao mọi người không bật đèn thế? Có cần tiết kiệm điện đến mức này không?"
Tô Du Du nhặt mấy hạt đậu nành rơi trên sàn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Quý Nam Thu, cậu cố tình phải không?!"
Tôi cười tít mắt: "Ồ, cậu nói đống đậu nành này à? Ban đầu tôi định sáng mai dậy xay sữa uống, không ngờ lại làm đổ. Tôi tính sáng dậy rồi dọn, ai ngờ mấy cậu lại tiết kiệm điện đến mức này chứ."
Đúng vậy, tôi cố tình đấy. Chu Di đã sớm nhắn tin cho tôi biết về cuộc huấn luyện khẩn cấp lúc nửa đêm.
Vậy nên tôi thuận nước đẩy thuyền, cho họ một bài học khó quên.
Cuối cùng, tôi có mặt ở sân tập đúng giờ. Còn Tô Du Du và mấy người kia vì đến muộn nên bị huấn luyện viên phạt chạy mười vòng.
Sau đó, Tô Du Du lại nhằm tôi vài lần, nhưng lần nào cũng thất bại.
Cô ta chỉ có thể tức tối nói: "Quý Nam Thu, đừng vội đắc ý. Kịch hay còn ở phía sau đấy!"
Nửa tháng sau đó, cô ta im hơi lặng tiếng.
Tôi cứ tưởng cô ta chỉ mạnh miệng doạ suông, nhưng không ngờ phía sau thực sự có chuyện chờ tôi.