Có Anh Trai Nổi Tiếng Thì Ngon Lắm À?

Chương 1: Chương 1.



Ngày đầu năm học, tôi sắp xếp xong hành lý xong xuôi rồi xuống lầu mua một que kem. 

Vừa quay lại, tôi đã thấy trước cửa phòng tụ tập rất đông người. 

Tôi vừa gặm kem vừa hỏi: "Có chuyện gì mà đông vui vậy?" 

"Là Tô Ôn Hành! Tô Ôn Hành đưa em gái Tô Du Du đến nhập học!"

Tô Ôn Hành là thành viên của nhóm nhạc nam đình đám mới nổi từ cuộc thi tuyển chọn tài năng gần đây, rất được giới trẻ yêu thích. 

Thật trùng hợp, anh trai tôi cũng trong nhóm đó, còn là nhóm trưởng. 

Tôi khó khăn lắm mới chen qua được đám đông thì thấy một cô gái mặc váy ngắn màu đen đang ngồi trên giường tôi. 

Mấy con thú nhồi bông tôi xếp ngay ngắn trên giường đã bị cô ta làm lộn xộn lung tung.

Tô Ôn Hành đang giúp cô ta mở nắp chai nước, xem ra cô gái này chính là em gái anh ta - Tô Du Du. 

Tôi có chứng sạch sẽ, rất ghét người lạ ngồi lên giường mình, cũng rất ghét người lạ động vào đồ đạc của mình. 

Tuy trong lòng không vui, nhưng tôi vẫn giữ giọng khách sáo: "Xin chào, đây là giường của mình, phiền cậu nhường chỗ một chút được không?"

Tô Du Du lập tức nhíu mày: "Ngồi một lát thì sao nào? Cậu có biết chiếc váy này của tôi bao nhiêu tiền không? Ba nghìn tệ đấy. Chẳng lẽ tôi ngồi một lát là làm bẩn, làm hư cái ga giường rách nát này của cậu được chắc?" 

Nói xong, cô ta còn cố tình nhúc nhích mông, làm chiếc ga giường trắng tinh mà tôi vừa trải phẳng phiu nhăn nhúm hết cả lên.

Một ngọn lửa không tên bùng lên trong lòng tôi.

Chiếc ga giường rách nát theo lời của cô ta là do chính tay bà nội làm cho tôi. 

Bà là nhà thiết kế hàng cao cấp nổi tiếng, bất cứ ngôi sao nào mặc đồ bà thiết kế đều sẽ trở thành tâm điểm trên thảm đỏ. Rất nhiều ngôi sao ao ước được bà tôi thiết kế đồ cho họ.

Có lẽ vì hào quang của anh trai Tô Du Du, các bạn khác cũng bắt đầu lên tiếng trách tôi. "Bạn học này cũng nhỏ mọn quá nhỉ? Du Du người ta leo bao nhiêu tầng lầu, mệt quá ngồi nghỉ một chút thì sao?" 

"Nếu em gái của ngôi sao lớn chịu ngồi lên giường tôi, tôi mừng còn không kịp ấy chứ." 

"Du Du, đừng ngồi giường cô ta nữa, qua ngồi giường mình này."

Một bạn cùng phòng nịnh nọt vỗ vỗ giường mình, chủ động mời Tô Du Du qua. 

Tôi sững sờ, chẳng phải nói đại học là toà tháp ngà biểu trưng cho trong trắng và cao quý sao? Sao ai nấy đều thực dụng thế này?

Tô Du Du đắc ý liếc nhìn tôi một cái. Ngay khi cô ta đứng dậy, trên chiếc ga giường trắng tinh mà cô ta vừa ngồi, xuất hiện một vệt bẩn màu đen. 

Tôi nhướng mày: "Cậu nói sẽ không làm bẩn là thế này đó hả?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•

Tô Du Du có chút lúng túng, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ kiêu ngạo: "Chỉ là cái ga giường rẻ tiền thôi mà, đền cho cậu là được chứ gì."

Cô ta lại phụng phịu, oán trách anh trai mình: "Chắc chắn là lúc anh lấy va li, bánh xe cọ vào váy em rồi." 

Tô Ôn Hành dịu dàng xin lỗi: "Được rồi, được rồi, đều là lỗi của anh."

Đám fan của Tô Ôn Hành mắt sáng rực lên: "Oa, anh ấy dịu dàng quá đi! Thật ghen tị với Tô Du Du, có một người anh tốt như vậy."

Tô Du Du nghe xong, cằm hơi hếch lên, vẻ mặt càng thêm đắc ý.

Khi nhìn về phía tôi, vẻ mặt Tô Ôn Hành lập tức trở nên lạnh lùng: "Ga giường này của em, tôi đền một nghìn tệ, khỏi thối lại."

Giọng điệu cứ như thể tôi vừa vớ được món hời lớn, mang theo chút bố thí. 

Nói xong, Tô Ôn Hành trực tiếp ném một nghìn tệ tiền mặt lên bàn.

Chậc, hào phóng ghê.

Anh ta chắc là không biết, chỉ riêng tiền vải để làm ga giường này đã một vạn tệ rồi, chưa kể đây còn là tác phẩm do chính tay bà tôi làm. Cộng thêm danh tiếng của bà, giá trị của nó có thể cao gấp mười lần.

Thấy tôi không phản ứng, Tô Du Du cười nhạo: "Có phải là chưa từng thấy nhiều tiền như vậy nên đơ luôn rồi chứ?"

Tôi bình thản nói: "Đúng là tôi đơ thật, không ngờ thời buổi này còn có người lúc nào cũng mang theo cả đống tiền mặt như vậy. Chắc chuẩn bị sẵn để khoe mẽ nhỉ?"

Sắc mặt Tô Ôn Hành lập tức sa sầm: "Em…" 

Tôi nhìn ra được anh ta muốn chửi thề, nhưng để giữ gìn hình tượng, anh ta cố nhịn.

Tôi tiếp tục: "Xét thấy anh cũng không có thành ý xin lỗi cho lắm, vậy tôi chỉ lấy anh năm vạn thôi."

Đám fan của Tô Ôn Hành không nhịn nổi nữa, xúm vào bênh vực anh ta: "Nè, vừa phải thôi chứ. Dù anh nhà chúng tôi có giàu cũng không phải để cậu vòi vĩnh như vậy." 

"Tôi thấy một nghìn còn nhiều ấy, ga giường rách nát của cô ta, một trăm tệ là đủ rồi."

Có lẽ nhờ có fan chống lưng, Tô Ôn Hành thản nhiên rút lại chín trăm tệ. 

Anh ta còn nhìn tôi giễu cợt, như thể muốn nói: Tham thì thâm.

Tôi cạn lời, thời buổi này còn có người khoe mẽ mà chỉ làm nửa vời thế này sao.

 Không nói nhiều, tôi trực tiếp đưa hoá đơn mua vải của bà tôi cho mọi người xem. 

Trên đó ghi rõ ràng, chỉ riêng tiền vải để làm ga giường này đã một vạn tệ rồi.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com