Chim Hoàng Yến Của Chồng

Chương 4:



Chương 4:  

Hắn hạ mình vô cùng, bàn tay đang nắm tay tôi khẽ run rẩy.

 

Để tiện nói chuyện với tôi, hắn còn quỳ một chân xuống đất.

 

Tôi nghĩ ngợi một lát, Trình Dẫn đúng là một người biết giữ lời hứa.

 

Ngón tay tôi lướt qua khuôn mặt hắn, mỉm cười, sau đó trả lời bằng một câu không liên quan:

 

“Sẽ không.”

 

Như quá hoảng loạn, cuối cùng Trình Dẫn cũng nhớ ra điều gì đó, hắn nói năng lộn xộn:

 

“Tuần sau là sinh nhật em, tuần sau là sinh nhật của em.”

 

“Anh nhất định sẽ làm em vui vẻ, Tụng Tụng.”

 

Tôi cụp mắt nhìn hắn, không nói gì.

 

Thật ra mỗi khoảnh khắc được ở bên hắn, tôi đều cảm thấy rất vui vẻ.

 

Ngoại trừ hôm nay.

 



 

Vào đêm sinh nhật tôi, thành phố cấm đốt pháo hoa lại bừng sáng suốt mấy tiếng đồng hồ.

 

Ngay cả tôi cũng phải thừa nhận rằng, đúng là Trình Dẫn đã phải tốn rất nhiều tâm tư.

 

Tôi ngồi trước cửa sổ sát đất nhìn những bông pháo hoa rực rỡ ngoài cửa sổ.

 

Số người đến dự tiệc sinh nhật tôi không ít, ngoài một vài người thân thiết, phần lớn là những người tôi không quen mặt.

 

Nói là tiệc sinh nhật, nhưng thực chất nó là một nơi để giao lưu.

 

Trình Dẫn vẫn chưa đến, tôi không thích giao tiếp, anh trai tôi lại đang phải “chiến đấu” với những người kia.

 

Trong một khoảnh khắc hiếm hoi, anh ấy đã chen được đến sau lưng tôi.

 

“Tụng Tụng, sinh nhật vui vẻ.”

 

Một ly rượu được đưa đến tay tôi.

 

Khi còn nhỏ, tôi luôn trốn sau lưng anh trai.

 

Sau này là Trình Dẫn.

 

Cha mẹ bận rộn công việc, có thể nói, tôi gần như được anh trai nuôi lớn.

 

Người mà tôi tin tưởng nhất từ bé tới giờ chính là anh trai tôi.

 

Sau này có thêm Trình Dẫn.

 

Thu hồi suy nghĩ, tôi cười cười cụng ly với anh ấy.

 

“Cảm ơn anh trai.”

 

Anh ấy nhìn quanh một vòng, hỏi tôi:

 

“Trình Dẫn vẫn chưa đến à?”

 

Tôi nghiêng đầu, chỉ vào pháo hoa ngoài cửa sổ.

 

“Đẹp không? Chắc là tốn không ít công sức đấy.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

“Anh ấy đến muộn một chút, em cũng tha thứ cho anh ấy vậy.”

 

Giọng điệu của anh trai tôi rất bình tĩnh, không nghe ra vui buồn:

 

“Đó là điều mà nó nên làm.”

 

“Nếu em thích, không chỉ là sinh nhật, bình thường muốn đốt chơi cũng được.”

 

Tôi lắc đầu:

 

“Em đâu phải là người phung phí như vậy.”

 

Follow chúng mình tại page Bộ Truyện Tâm Đắc nha


Anh ấy chỉ gật đầu, không nói gì thêm.

 

“Trình Dẫn vẫn chưa đến, anh sẽ thay hai đứa tiếp đón khách trước.”

 

“Em giục nó nhanh lên đi, thật là không ra gì.”

 

Tôi cúi đầu nhắn tin cho Trình Dẫn.

 

Ngoài cửa sổ bỗng vang lên một tiếng động lớn, tôi vô thức ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy pháo hoa dừng lại trên không trung, tạo thành mấy chữ lớn.

 

“Tụng Tụng, sinh nhật vui vẻ.”

 

Dòng chữ chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc, sau đó tất cả đều rơi xuống.

 

Rực rỡ chỉ tồn tại trong giây lát, giống như tôi cũng chỉ được yêu một khoảnh khắc ngắn ngủi vậy.

 

“Khi nào thì anh đến?”

 

Trình Dẫn không trả lời tôi, thay vào đó, một vị khách có mặt ở đó đã chủ động lên tiếng để khuấy động không khí:

 

“Hai người thật sự khiến người ta ghen tị.”

 

“Hôm trước tôi còn xem tin tức giải trí, nói là Trình tổng vẫn chưa quên được bạn gái cũ. Lúc đó tôi còn thắc mắc tại sao hai người có thể bình chân như vại như vậy, không hề giải thích gì cả. Bây giờ xem ra, cuộc sống đều là chính mình trải qua.”

 

Có người phụ họa theo:

 

“Đúng vậy. Bây giờ thì tốt rồi, mọi người đều thấy hai vợ chồng họ rất hạnh phúc, tuyệt đối không phải là cuộc hôn nhân thương mại không có tình cảm gì.”

 

Anh trai tôi thuận thế nói: “Lúc đó Trình Dẫn gặp khó khăn như vậy mà em gái tôi vẫn kiên quyết không rời không bỏ, nói không có tình cảm đúng là quá giả tạo.”

 

Dù có thật lòng hay không, thì có thể được mời đến đây ít nhiều gì cũng là người có quan hệ lợi ích với gia đình tôi, đương nhiên bọn họ sẽ nói những lời dễ nghe.

 

Trong đám đông, có một vài người trầm mặt không biết đang nghĩ gì.

 

Tôi không để ý.

 

Một nhân viên phục vụ mang một chiếc áo khoác đến, khiến bầu không khí trở nên náo nhiệt hơn.

 

Anh ta nói lớn tiếng, như cố ý để mọi người có mặt nghe rõ:

 

“Trình tiên sinh sợ ngài bị lạnh, đặc biệt cho người mang đến.”

 

“Trình tiên sinh nói anh ấy vẫn đang trên đường đến, sắp đến rồi.”

 

Tôi nhận lấy chiếc túi giấy, lấy nó ra trước mặt mọi người.

 

Đó là một chiếc áo khoác lông thú màu trắng dáng ngắn.

 

Giữa những lời trêu chọc của mọi người, có một giọng nữ khẽ “ồ” lên một tiếng.

 

Thấy mọi người xung quanh đều nhìn về phía mình, cô ta cười ngại ngùng:

 

“Tôi chỉ cảm thấy có gì đó không đúng lắm, hình như chiếc áo này đã được giặt không chỉ một lần.”

 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com