Anh trai tôi cõng tôi, còn hắn thì như một kẻ ngốc vác xe lăn theo sau.
Khi tôi hỏi hắn có mệt không, hắn chỉ cười toe toét, hỏi ngược lại tôi:
“Em gái, em có vui không?”
Vì hắn, tôi đã có rất nhiều trải nghiệm khác biệt, tôi được sống như một người bình thường.
Tôi có chút thích người anh trai dịu dàng này.
Tôi nói với anh trai, hãy để Trình Dẫn ở bên tôi.
Anh trai tôi đồng ý mà không chút do dự, nhiều năm sau, tôi lại cầu xin anh trai giúp hắn.
Anh trai tôi thực sự làm được.
Nhưng Trình Dẫn thì không.
…
Đầu ngón tay ghim sâu vào lòng bàn tay, chiếc cốc bên cạnh bị tôi ném mạnh ra ngoài.
Mảnh vỡ văng tung tóe.
Vừa vặn rơi xuống bên chân người vừa đến.
Trình Dẫn sững người tại chỗ, chậm rãi lên tiếng:
“Tụng Tụng?”
Tôi cắn môi, có chút bối rối.
Bàn tay đang nắm chặt của tôi bị hắn kéo lên, Trình Dẫn nhíu mày:
“Sao tay lại lạnh thế này?”
Lương Tụng Nghi chưa bao giờ là một người dũng cảm.
Tôi thích một người, chỉ dám âm thầm ước nguyện trước màn hình điện thoại, ước rằng người ấy sẽ chủ động nhắn tin cho tôi.
Tôi thích một người, chỉ muốn cố gắng thu thập tất cả những gì liên quan đến người ấy, như một cái bóng lặng lẽ dõi theo.
Tôi thích Trình Dẫn, đây là sự thật.
Trình Dẫn không thích tôi, đây cũng là sự thật.
Tôi gỡ từng ngón tay của hắn ra.
Tôi nghe thấy giọng mình run rẩy, nhưng tôi vẫn cố nén nước mắt, nhẹ nhàng nói:
“Trình Dẫn, chúng ta ly hôn đi.”
Trình Dẫn sững người, sau đó lại hoảng loạn ngồi xổm xuống, để tầm mắt ngang tầm với tôi.
Trong mắt hắn là vẻ lo lắng không hề che giấu, miệng liên tục hỏi:
“Sao lại như vậy?”
“Anh đã làm gì sai sao?”
Tôi mím môi không trả lời, mà Trình Dẫn gần như có thể hiểu ra ngay lập tức.
“Em thật sự để ý chuyện đó đến vậy sao?”
“Anh và cô ấy đã là quá khứ rồi.”
Follow chúng mình tại page Bộ Truyện Tâm Đắc nha
Ngay trước mặt tôi, Trình Dẫn gọi một cuộc điện thoại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Tôi nghe thấy hắn dặn dò người bên kia, gỡ hot search xuống.
“Tụng Tụng, em đừng buồn.”
“Sự nghiệp của cô ấy đang trên đà phát triển, dù sao trước đây anh và cô ấy cũng từng có tình cảm, anh không thể làm quá tuyệt tình được.”
Hắn nói rất chân thành, từng câu từng chữ đều thể hiện sự tận tâm.
Tôi nhìn khuôn mặt hắn, đột nhiên nhớ đến một buổi chiều nhiều năm về trước.
Hình như là thứ sáu.
Hoa trong sân nở rộ, Trình Dẫn đến tìm anh trai tôi chơi. Lúc ra về, hắn vẫy tay bước nhanh ra ngoài.
Tôi đứng sau lưng anh trai nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần.
Lúc đó tôi vô cùng mong chờ hắn có thể quay đầu lại.
Thật trùng hợp, hắn đã quay lại.
Trình Dẫn quay người, nở nụ cười tươi rói.
Chưa đợi anh trai tôi lên tiếng, hắn đã nói trước:
“Quên mất chưa chào tạm biệt em gái.”
“Em gái, mai gặp nhé.”
Khoảnh khắc ấy tĩnh lặng như một bức tranh sơn dầu.
Ánh nắng ấm áp, hoa trong sân nở rộ xinh đẹp, Trình Dẫn mắt cong cong. Anh trai tôi cúi đầu nhìn tôi, trong mắt ánh lên vẻ trêu chọc.
Thật ra nghĩ lại, có thể có duyên phận tới vậy, chẳng phải cũng là một loại may mắn sao?
Cuộc đời bình lặng của tôi bỗng được lấp đầy bởi một sinh mệnh tươi mới như vậy, giống như giữa mùa đông lạnh giá nhất, tôi co ro trong lớp áo dày cộm, vẫn bị gió thổi đến mức chỉ có thể cắm đầu bước đi.
Nhưng lại bất ngờ bắt gặp một đóa hoa xuân rực rỡ.
Từ đó, người lữ khách mệt mỏi đã có thêm hi vọng.
Rất lâu trước đây, tôi đã từng nghe người ta nói rằng, có một số người, tiêu phí cả đời cũng chẳng thể gặp được người mình thật sự thương yêu.
Nhưng tôi đã gặp được.
Tôi đã được tiếp xúc với người ấy.
Nếu câu chuyện chỉ dừng lại ở đây, có lẽ nó sẽ là một bộ phim thanh xuân đầy tiếc nuối và chua xót.
Nhưng nó lại tiến thêm một bước, kim đồng hồ chỉ đến thế giới sau khi trưởng thành, thế là mọi thứ trở nên khác biệt hoàn toàn.
“Trình Dẫn, anh đừng lừa dối em nữa. Anh biết rõ em đang để ý điều gì, anh hoàn toàn có thể làm tốt hơn, nhưng anh lại cố tình để mọi chuyện bùng nổ.”
“Hôm nay không ly hôn, ngày mai cũng sẽ ly hôn thôi. Chi bằng bây giờ anh dứt khoát đưa ra quyết định đi.”
Hàng mi của Trình Dẫn khẽ run rẩy.
Rất lâu sau hắn mới lên tiếng, giọng nói khô khốc:
“Tụng Tụng, anh chỉ cần em.”
Hắn nắm lấy tay tôi, giọng điệu đầy cầu khẩn:
“Anh chỉ còn lại một mình em thôi.”
“Anh sẽ không gặp lại cô ấy nữa, anh hứa với em.”
“Cho anh thêm một cơ hội nữa, được không? Anh xin em.”