Lê Diệu chỉ cười nhẹ, rồi quay sang nhìn những người khác:
"Mọi người thế nào rồi? Nghỉ ngơi đủ chưa?"
Lão Quan và lão Lý vẫn còn ngẩn người, nghe hỏi thì ngơ ngác gật đầu nhưng không nói gì. Hồn vía của họ dường như vẫn đang lơ lửng đâu đó chưa kịp quay về.
"Bà chủ, nhà ma của cô thật sự đỉnh vãi ò!" Ngưu Cố vừa vỗ vỗ n.g.ự.c vừa cảm thán:
"Tôi đã ghé qua biết bao nhiêu nhà ma rồi, đây là lần đầu tiên bị dọa đến ngất xỉu! Bây giờ nghĩ lại vẫn còn rùng mình!"
Nói xong, anh ta đứng dậy, kéo ba người còn lại lên:
"Đi thôi! Chuyến này đáng giá lắm rồi!"
Bốn người run rẩy bước ra ngoài, riêng Vương Kiện thì trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Không, không bao giờ đến nữa!
Nơi này quả thực rất hấp dẫn, nhưng mà đáng sợ quá!
Lão Quan và lão Lý cũng chẳng còn tâm trạng nghiên cứu cơ quan hay kiến trúc nữa. Bây giờ họ chỉ muốn nhanh chóng về nhà, sà vào lòng mẹ.
Hu hu, đáng sợ quá!
Nhà ma kiểu gì mà dọa người ta muốn xỉu thế này? Suýt chút nữa thì tè ra quần!
Trong cả nhóm, Ngưu Cố là người có tinh thần ổn định nhất. Nhưng ngay cả anh ta cũng không dám nhớ lại những cảnh tượng vừa rồi trong phó bản Họa Bì. Chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy da đầu tê rần.
Bốn người loạng choạng bước ra ngoài, vừa hay đi ngang qua Phòng Dương Khí...
Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, truyện nằm trong top Qidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha ^^
Ồi!
Cảm giác ấm áp tràn vào cơ thể, toàn thân như được sưởi ấm, tinh thần cũng phấn chấn hơn.
Thậm chí... còn có chút muốn quay lại chơi thêm một lần nữa!?
Vương Kiện tự hỏi liệu có phải mình bị bệnh không. Chỉ là một nhà ma thôi, có cần sợ đến mức ngất xỉu không? Hơn nữa, đây đã là lần thứ hai cậu ta đến rồi.
Chắc là do bản thân quá nhát gan!
Xem ra cậu ta phải đến thêm vài lần nữa để rèn luyện dũng khí!
Lão Quan và lão Lý thì tiếc rẻ:
Ôi chao, ra ngoài sớm quá! Đáng lẽ nên nán lại thêm một chút để nghiên cứu cơ quan và kiến trúc!
Còn Ngưu Cố thì vừa vỗ trán, vừa thấy chuyến đi này có chút thiếu sót. Cốt truyện còn chưa đi hết! Anh ta thực sự tò mò muốn biết phần tiếp theo thế nào.
Thôi được, mai quay lại lần nữa vậy!
Lúc này, trời đã trưa, bụng ai cũng đói meo.
Vừa ra khỏi cửa chính, cả bốn người đều cảm thấy đói đến mức bụng dính vào lưng.
Vương Kiện nhìn quanh, rồi đề nghị:
"Gần đây có một khu đại học, đồ ăn ở đó ngon lắm. Chúng ta qua đó ăn đi!"
"Được, được! Đi ngay!"
Không ai còn sức mà kén chọn nữa, chỉ muốn nhanh chóng có cái gì đó bỏ vào bụng.
Đến nhà hàng trong khu đại học, cả nhóm gọi một bàn đầy ắp đồ ăn.
Ai cũng ăn như hổ đói, chỉ trong chốc lát, từng món từng món lần lượt hết sạch.
Tổng cộng mười món, không còn sót lại gì.
Vậy mà vẫn chưa đủ!
Cả bốn người lại gọi thêm cơm, mỗi người hai bát, ăn sạch sành sanh.
Ngưu Cố ngả người ra ghế, tay xoa bụng, mặt đầy thỏa mãn:
"No c.h.ế.t tôi mất thôi."
Lão Lý bên cạnh cũng gật gù đồng tình:
"Tôi cũng no căng rồi! Lâu lắm rồi mới được ăn no thế này. Không ngờ chơi nhà ma lại tốn sức dữ vậy."
Vương Kiện vừa lau miệng vừa gật gù:
"Đúng đó! Lần trước chúng tôi cũng vậy. Sau khi rời nhà ma Phong Đô, tám đứa kéo nhau về trường rồi làm hẳn một bữa ra trò. Tôi nghĩ chắc là do bị dọa quá, cơ thể đốt cháy calo nhanh lắm."
Ngưu Cố bật cười, cầm ly nước lên uống một hớp rồi trêu chọc:
"Cậu nghĩ linh tinh quá rồi. Nếu chơi nhà ma có thể giảm cân, chẳng biết sẽ có bao nhiêu người đổ xô đến đăng ký mất thôi."
Cả nhóm cười ầm lên, ai nấy đều vui vẻ trò chuyện.
Nhưng ngay lúc đó, Ngưu Cố bỗng khựng lại.
Trong tầm mắt anh ta xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.
Người đàn ông mặc áo vải thô!
Ngưu Cố lập tức mở to mắt. Không phải anh ta là NPC của nhà ma sao? Sao bây giờ lại ngồi đây ăn cơm?
Không kiềm được tò mò, Ngưu Cố vẫy tay gọi:
"Anh bạn!"
Người đàn ông mặc áo vải thô quay lại, vẻ mặt có chút ngỡ ngàng.
"Nhà ma không cung cấp đồ ăn cho nhân viên à?" Ngưu Cố cười hỏi.
Người mặc áo vải thô nhíu mày khó hiểu:
"Anh nói gì? Tôi không hiểu."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Ngưu Cố nhướn mày, chỉ vào anh ta:
"Anh không phải nhân viên nhà ma sao?"
Người đàn ông lắc đầu ngay lập tức:
"Không, tôi là người chơi."
Mấy người bạn ngồi cùng bàn với anh ta cũng gật đầu xác nhận:
"Đúng vậy, chúng tôi đi cùng nhau. Hôm nay mới đến nhà ma chơi, không phải NPC gì đâu."
Ngưu Cố kinh ngạc:
"Khoan đã… anh nói thật chứ? Anh không phải nhân viên nhà ma?"
Người đàn ông mặc áo vải thô gật đầu chắc nịch:
"Đúng vậy."
Ngưu Cố sững sờ.
Nếu là người chơi thì tại sao ban nãy anh ta lại tự xưng là "ông chủ", còn ra vẻ đuổi khách nữa chứ?
Anh ta nhớ rất rõ, lúc cả nhóm bốn người còn chần chừ chưa rời khỏi cửa tiệm, chính người này đã xuất hiện, tỏ thái độ khó chịu rồi giục họ đi tiếp. Lúc đó, bọn họ còn tưởng anh ta là NPC nên mới nghe theo…
"Vậy tại sao anh lại bảo mình là ông chủ?" Ngưu Cố không nhịn được hỏi.
Người đàn ông mặc áo vải thô thoáng ngẩn ra. Anh ta nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc lâu, vẻ mặt rối rắm, như thể chính mình cũng không hiểu nổi hành động lúc đó.
Sau một hồi, anh ta ngập ngừng nói:
"Chơi nhà ma không phải là cần nhập vai sao? Lúc đó tôi thấy tiệm vắng tanh, nghĩ rằng nếu không có ai đóng vai ông chủ thì không đúng lắm… nên tôi thử làm luôn."
Ngưu Cố: "…"
Cả nhóm bốn người ngơ ngác nhìn nhau.
Hóa ra là người chơi tự diễn luôn nhân vật NPC?
Ngưu Cố bất giác bật cười:
"Chẳng trách tôi thấy lạ! Tôi đã nghĩ mãi không hiểu tại sao bà chủ nhà ma lại để một NPC có tạo hình kỳ quặc như vậy. Hóa ra anh không phải NPC thật."
Nói đến đây, anh ta lại nhớ đến những người đi giày thể thao và giày cao gót trong phó bản. Ban đầu, anh ta cứ tưởng họ cũng là NPC, nhưng nếu người mặc áo vải thô này đã là người chơi… vậy chẳng phải những người đó cũng là khách tham gia sao?
Nhưng nếu họ là người chơi thì lớp trang điểm trắng bệch đó là thế nào?
Ngưu Cố cau mày, vẫn cảm thấy có gì đó không hợp lý.
Người chơi đến nhà ma chơi, cùng lắm là thay trang phục để tăng cảm giác nhập vai, chứ ai lại tự trang điểm trắng bệch cho đáng sợ làm gì?
Lão Quan đột nhiên vỗ tay một cái, lên tiếng:
"Có khi nào do ánh sáng không? Tôi thấy trong phó bản, ánh sáng rất mờ, lại còn có sương mù dày đặc."
Ngưu Cố ngẫm nghĩ rồi gật đầu:
"Đúng! Có lý! Bà chủ nhà ma này thật lợi hại, biết tận dụng ánh sáng và bóng tối để tạo hiệu ứng kinh dị, đúng là đẳng cấp bậc thầy!"
Càng nghĩ, Ngưu Cố càng thấy khâm phục.
Phó bản Họa Bì quả thực xuất sắc!
Anh ta bắt đầu mong chờ xem nhà ma Phong Đô còn những phó bản nào khác nữa.
Buổi tối, Ngưu Cố mở livestream ngay tại khách sạn. Vừa lên sóng, lượng người xem đã tăng vọt, bình luận tới tấp hiện lên.
"Anh Ngưu, hôm nay thế nào? Nhà ma Phong Đô có đáng sợ không?"
"Phó bản Họa Bì chơi đã không? Có gì đặc sắc không?"
"Anh còn chơi gì khác ngoài phó bản Họa Bì không?"
Ngưu Cố mỉm cười, trả lời từng câu một:
"Nhà ma Phong Đô cực kỳ lớn, là nhà ma rộng nhất mà tôi từng thấy."
Vừa nghe vậy, cả khán giả đều sửng sốt.
Lớn nhất?
Phải biết rằng Ngưu Cố đã đi qua rất nhiều nhà ma, cả trong nước lẫn nước ngoài, bao gồm cả những nhà ma nổi tiếng nhất. Có nơi thậm chí lớn như một tòa nhà.
Nhà ma Phong Đô còn lớn hơn cả những nơi đó sao?
Ngay lập tức, hàng loạt bình luận bùng nổ:
"Lớn cỡ nào? Có thật không đó?"
"Nhà ma gì mà còn lớn hơn cả tòa nhà chứ? Không tin nổi!"
Ngưu Cố nhấp một ngụm nước rồi thản nhiên nói:
"Nhà ma Phong Đô không chỉ là một tòa nhà, mà là cả một thành phố!"
Bình luận lập tức bùng nổ.
"Một thành phố?!"
"Anh Ngưu, anh đùa tụi tôi đấy hả?"
"Làm gì có nhà ma nào to bằng cả thành phố chứ, không thể nào!"
"Haha, chắc anh Ngưu nhận tiền quảng cáo rồi!"
Khán giả trong phòng livestream thi nhau trêu chọc, nhưng cũng có không ít người bắt đầu tò mò thực hư.
Rốt cuộc, nhà ma Phong Đô thật sự là nơi như thế nào?