Chấn Động Toàn Cầu: Nhà Ma Của Ta Thông Với Địa Phủ

Chương 42



"Với những người như vậy, chúng tôi chỉ dẫn họ theo cốt truyện một cách bình thường, không cố ý dọa dẫm. Nếu ai quá sợ hãi, Họa Bì sẽ cảm nhận qua quỷ vụ rồi lập tức đưa họ ra ngoài, sau đó báo lại với chủ nhân."

Nói đến đây, Như Hoa chỉ vào bốn người nằm sõng soài dưới đất:

"Còn những người này thì khác. Dương hỏa của họ rất mạnh, vào phó bản nửa ngày mà vẫn không bị quỷ vụ thấm nhuần, lý trí vẫn vững vàng. Đặc biệt là anh Ngưu Cố, dù rõ ràng rất sợ nhưng vẫn không tin trên đời có ma quỷ."

"Với những người như vậy, nếu không dọa một trận ra hồn, họ sẽ không cảm nhận được sự đáng sợ của nơi này."

Lê Diệu nghe xong, khẽ gật đầu. Hóa ra mức độ dọa nạt còn được điều chỉnh theo từng người—ai gan nhỏ thì giảm bớt, ai gan lớn thì phải làm mạnh tay hơn.

Nhưng mà…

Lê Diệu nhìn bốn người đang bất tỉnh, khóe môi giật giật:

"Nhưng các người có cần dùng lực mạnh đến vậy không?"

Họa Bì hừ lạnh:

"Ai bảo bọn họ vừa vào đã lải nhải nào là ‘chẳng có gì đáng sợ’, nào là ‘nhà ma dọa yếu quá’. Tôi chỉ cho họ thấy thực lực thật sự thôi."

Lê Diệu: "…"

Quả nhiên là hẹp hòi!

Sau khi khách dưới lầu đã rời đi, Lê Diệu ra lệnh cho Họa Bì và Như Hoa đưa bốn người này vào phòng nghỉ. Sau đó, anh dán bùa trừ tà lên trán từng người.

Chỉ một lát sau, cả bốn người lục tục tỉnh lại.

Vừa mở mắt, ai nấy đều ngơ ngác.

"Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Mọi người là ai?"

Lê Diệu giơ tay quơ quơ trước mặt họ, giọng thản nhiên:

"Không nhớ à? Đây là nhà ma Phong Đô, các anh đến đây chơi. Nhớ ra chưa?"

Vừa nghe thấy ba chữ "nhà ma", Ngưu Cố lập tức bật dậy, đảo mắt nhìn quanh, giọng hoảng hốt:

"Vương Kiện đâu? Còn sống không?"

Trong đầu anh ta lúc này chỉ toàn hình ảnh cái đầu của Vương Kiện lăn lóc trên mặt đất. Dù bị dọa suýt ngất, nhưng so với bản thân, anh ta càng lo cho an nguy của Vương Kiện hơn.

"Tôi đây…" Một giọng nói yếu ớt vang lên.

Vương Kiện nằm bẹp một chỗ, mặt mày tái mét, cả người mềm nhũn như không còn sức lực.

Hu hu, lần này cậu ta thật sự sắp bị dọa c.h.ế.t rồi.

Lần trước bị ám ảnh suốt mấy ngày, vậy mà lần này lại ngu ngốc mò đến lần nữa. Đúng là "lành vết thương rồi quên đau"!

Vương Kiện nước mắt lưng tròng, cố gắng chống người ngồi dậy:

"Bà chủ… cốt truyện phó bản nhà cô sao lại thay đổi vậy?"

Nếu giống như lần trước, cậu ta đã không đến mức sợ đến hồn xiêu phách lạc thế này!

Ban đầu cậu ta còn tưởng rằng mình sẽ tỏ ra gan dạ hơn. Vì đã biết trước nội dung, cậu ta định bụng sẽ làm người dẫn dắt, chờ khi mọi người bị dọa chạy tán loạn thì cậu sẽ đứng vững giữa cơn bão, trở thành anh hùng trong mắt họ.

Nhưng kết quả thì sao?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Chưa kịp làm anh hùng đã bị dọa đến mất hết mặt mũi!

Lê Diệu khẽ cười, ung dung đáp:

"Mỗi phó bản đều có vài phiên bản cốt truyện. Lần trước các cậu đi nhóm nhỏ, lại quen biết nhau, nên chúng tôi dùng phiên bản nhẹ nhàng hơn. Hôm nay đông người, bầu không khí khác, nên đổi sang một phiên bản khác. Còn có cả phiên bản thứ ba nữa, lần sau cậu đến thử nhé?"

Vương Kiện nghe xong, cả người run bần bật, liên tục xua tay:

"Thôi thôi thôi, không đến nữa đâu! Nguy hiểm quá!"

Ngưu Cố ngồi bên cạnh, đờ đẫn nhìn Vương Kiện một lúc lâu.

Vương Kiện bị nhìn đến rợn người, không nhịn được hỏi:

"Anh Ngưu, anh nhìn tôi làm gì vậy?"

Lúc này Ngưu Cố mới hoàn hồn, lập tức lắc đầu:

"Không… không có gì."

Nhưng trong lòng anh ta lại dậy sóng.

Giờ anh ta đã nhận ra, cái đầu người mà anh ta thấy khi nãy thực chất chỉ là đạo cụ.

Thế nhưng…

Nó quá thật!

Thật đến mức từng đường nét trên gương mặt, thậm chí cả nốt ruồi trên mũi cũng giống y hệt Vương Kiện!

Ngưu Cố không nhịn được, quay sang hỏi Lê Diệu:

"Bà chủ, trong phó bản tôi thấy cái đầu của Vương Kiện. Đó là đạo cụ nhà cô làm đúng không?"

Lê Diệu thản nhiên gật đầu:

"Là đạo cụ đấy."

Ngưu Cố cau mày, vẫn thấy khó hiểu:

"Sao làm thật thế? Mà nhanh nữa? Chúng tôi mới vào mà!"

Anh ta nhìn đồng hồ treo tường, mới 11 giờ 30. Họ vào lúc 10 giờ, tức là từ lúc bắt đầu đến giờ mới chỉ hơn một tiếng rưỡi.

Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, bà chủ đã tạo ra một mô hình đầu người giống y như thật, lại còn có cơ chế tự di chuyển, nhảy tới trước mặt anh ta. Thật sự quá đỉnh!

"Chuyện này dễ thôi." Lê Diệu vẫn giữ thái độ bình tĩnh, không đỏ mặt, không thở dốc, thản nhiên bịa:

"Đầu người được in bằng công nghệ 3D. Chúng tôi in sẵn vài cái, sau đó tùy vào diện mạo của người chơi mà hóa trang và điều chỉnh."

Ngưu Cố há hốc miệng, ngạc nhiên không thôi:

"Là cô tự làm sao?"

"Đều do tôi làm cả."

Ngưu Cố không khỏi thán phục, giơ ngón cái:

Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, truyện nằm trong top Qidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha ^^

"Tuyệt vời! Bà chủ đúng là khéo tay!"


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com