Chấn Động Toàn Cầu: Nhà Ma Của Ta Thông Với Địa Phủ

Chương 40



Không khí lập tức lặng ngắt như tờ.

Cánh cửa lớn từ từ mở ra. Một chiếc kiệu hoa đỏ thẫm xuất hiện trong tầm mắt, chậm rãi được khiêng vào.

Nhưng thứ khiến cả nhóm dựng tóc gáy chính là bốn người đang khiêng kiệu—không phải người sống, mà là bốn người giấy.

Lão Quan tròn mắt kinh ngạc.

"Người giấy khiêng kiệu?"

Nhà ma này cũng đầu tư quá mức rồi!

Mấy người giấy mỏng dính, như chỉ cần một cơn gió nhẹ là bay mất, vậy mà lại có thể vững vàng khiêng được một chiếc kiệu lớn.

Lão Quan tò mò muốn lại gần xem thử. Nhưng ngay khi anh ta vừa nhích chân, cả bốn người giấy đồng loạt quay đầu nhìn về phía anh ta.

Đôi mắt không tròng, trống rỗng, chỉ có một màu trắng đục.

Lạnh lẽo. Trống rỗng.

Bị những đôi mắt đó nhìn chằm chằm, lão Quan lập tức cảm thấy gai ốc nổi đầy người, sống lưng lạnh toát, cứng đờ không dám nhúc nhích.

Chiếc kiệu dừng lại.

Màn kiệu vén lên, một cô dâu chậm rãi bước ra.

Ngưu Cố nín thở, tập trung quan sát.

Thông thường, những NPC quan trọng trong phó bản sẽ có tạo hình khác biệt. Anh ta đã chuẩn bị tinh thần sẽ nhìn thấy một gương mặt đáng sợ: da xanh, răng nanh, hoặc m.á.u me bê bết.

Nhưng—

Cô dâu vừa bước xuống, cả nhóm đều sửng sốt.

Đó là một mỹ nhân tuyệt sắc.

Người đóng vai cô dâu này quá đẹp!

Cô ta giống như tiên nữ bước ra từ tranh cổ, từng cử chỉ, từng ánh mắt đều mang nét thanh tao của người cổ đại thực thụ.

Nhưng ngay giây tiếp theo, tất cả đột ngột thay đổi.

Cô dâu khẽ nghiêng đầu, đôi môi đỏ mọng hé mở.

Không phải để nói chuyện.

Mà là để lộ ra một hàng răng trắng nhởn.

Một hàng.

Hai hàng.

Ba hàng.

Bốn hàng.

Tổng cộng 108 chiếc răng, chen chúc trong khoang miệng, dày đặc như nanh thú.

Sống lưng Ngưu Cố lạnh toát, da đầu tê rần, cảm giác ngứa ran truyền đến tận đầu ngón tay.

Anh ta vô thức gãi gãi đầu, trong lòng không khỏi thầm bội phục bà chủ nhà ma.

Đúng là bậc thầy kinh dị!

Một mỹ nhân tuyệt sắc lại sở hữu cái miệng quái dị thế này, sự đối lập khủng khiếp này khiến người ta không rét mà run.

Cô dâu ma nhìn quanh, đôi mắt đen láy quét qua từng người.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Rồi cô ta đột nhiên nở một nụ cười.

"Chú rể của tôi đâu?"

Cô ta giơ một ngón tay, tùy tiện chỉ vào một người.

Người đó lập tức hét lên thảm thiết, cả người ngã ngửa ra đất, hoảng loạn bò lùi lại, giọng nói vỡ vụn vì sợ hãi:

"Không phải tôi! Không phải tôi! Đừng nhìn tôi!"

Gương mặt hắn trắng bệch, cả người run rẩy đến mức gần như sụp đổ.

Nhìn thấy cảnh này, Ngưu Cố lập tức nhíu mày.

Khoan đã…

Người này không phải NPC sao?

Nếu là nhân viên của nhà ma, sao lại có thể bị dọa đến mức này?

Cậu ta quay sang Vương Kiện, hạ giọng hỏi nhỏ:

"Chú rể đâu? Lần trước cậu tới, cũng không có chú rể à?"

Nghe vậy, sắc mặt Vương Kiện tái mét, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không thốt ra được. Một lúc sau, cậu ta rụt rè đáp, giọng run run như sắp khóc:

"Lần trước… tôi là chú rể."

Ngưu Cố: "…"

Anh ta không biết nên nói gì trong tình huống này.

Cậu ta thực sự đã từng làm chú rể của con ma này sao?

Nuốt nước bọt, Ngưu Cố nuốt xuống sự kinh hoàng trong lòng, hỏi tiếp:

"Gan cậu lớn thật đấy…"

Vương Kiện vội vàng lắc đầu:

"Không! Không phải vậy! Lần trước Họa Nương rất đẹp, không đáng sợ chút nào!"

Ngưu Cố trừng mắt:

"Cậu còn gọi cô ta là Họa Nương?"

Anh ta không thể tin nổi.

"Cậu điên rồi à?!"

Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, truyện nằm trong top Qidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha ^^

Giữa đám đông, cô dâu Họa Bì từ từ quay đầu lại. Đôi mắt cô ta sâu thẳm, lạnh lẽo như hồ nước chết, dán chặt vào Vương Kiện. Một bàn tay trắng bệch chầm chậm vươn về phía cậu ta, giọng nói khàn khàn vang lên:

"Vương Lang, anh quay lại đón tôi rồi sao? Tôi nhớ anh lắm..."

Vừa dứt lời, thân hình cô ta như trôi trên không, chậm rãi lướt đến gần Vương Kiện.

Vương Kiện c.h.ế.t sững. Cô ta nhớ cậu ta? Thật sự nhớ cậu ta sao?

Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, cả người cậu ta run bần bật, hơi thở gấp gáp như sắp ngạt thở. Cảm xúc kinh hoàng lấn át hết lý trí, cậu ta hét lên một tiếng rồi ôm đầu bỏ chạy, hoảng loạn lao thẳng ra ngoài.

"Vương Kiện!"

Ngưu Cố không ngờ cậu bạn của mình lại sợ đến mức như vậy. Sợ quá hóa điên rồi sao? Sợ đến mất cả kiểm soát luôn rồi? Nhìn bóng lưng Vương Kiện biến mất trong đêm tối, anh ta cũng không kịp nghĩ nhiều, vội vã đuổi theo.

Anh ta cứ nghĩ khu vực này không lớn, cùng lắm chạy một chút là sẽ bắt kịp.

Nhưng ai ngờ…

Nửa tiếng trôi qua, hai chân anh ta rã rời, thở không ra hơi, vậy mà vẫn chẳng thấy Vương Kiện đâu.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com