Chấn Động Toàn Cầu: Nhà Ma Của Ta Thông Với Địa Phủ

Chương 14



Mà phía sau, Họa Bì và Như Hoa thong thả đuổi theo, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy thú vị.

Tiếng hét thảm thiết của hai gã vang vọng khắp khu nhà, lẫn trong gió đêm lạnh lẽo.

Khi Lê Diệu quay lại, cảnh tượng trước mắt khiến cô không nhịn được bật cười.

Mặt Rỗ và Đại Tráng đang co rúm trong một góc, cả hai ôm chặt lấy nhau, người run như cầy sấy. Sắc mặt trắng bệch, môi mấp máy không nói nên lời, rõ ràng đã bị dọa đến mất hồn mất vía.

Lê Diệu khoanh tay, thở dài:

"Được rồi, các cô thu lại đi, đừng dọa họ quá. Họ còn phải làm việc nữa."

Nói rồi, cô bước tới, giơ chân đá nhẹ vào Mặt Rỗ:

"Dậy đi làm việc mau!"

Mặt Rỗ nước mắt lưng tròng, cả người run rẩy, hoàn toàn không còn chút dáng vẻ hống hách lúc trước. Gã nuốt nước bọt, giọng lắp bắp:

"Bà… bà chủ… họ… họ là ma thật sao?"

Lê Diệu không trả lời ngay. Cô chỉ nhếch môi, chậm rãi rút ra một chiếc roi da, gõ nhẹ vào lòng bàn tay mình. Giọng cô lạnh băng:

"Đừng hỏi nhiều. Làm việc đi."

Hành động này, cô học từ Minh Dạ. Hình ảnh anh quất roi đánh Họa Bì vẫn còn in sâu trong trí nhớ cô. Dáng vẻ đó… thật sự rất có uy lực!

Mặt Rỗ và Đại Tráng không dám phản kháng, lập tức bật dậy, lao vào làm việc như thể được lập trình sẵn.

Số tiền trong tay Lê Diệu vốn đã chẳng dư dả gì, hai gã này lại là lao động tự tìm tới, nếu không tận dụng thì quá lãng phí.

Thế là, cô giữ họ lại làm việc liên tục ba ngày, bắt họ dựng xong toàn bộ khung cảnh dành cho Họa Bì rồi mới chịu thả đi.

Đến khi nghe thấy câu "Các anh có thể rời đi rồi." từ miệng Lê Diệu, Mặt Rỗ và Đại Tráng như được cứu mạng.

Hai gã ôm nhau nức nở, nước mắt giàn giụa, cuống cuồng bò lăn bò càng chạy khỏi nhà ma, ngay cả tiền công cũng không thèm lấy.

"Hu hu! Cuối cùng cũng thoát khỏi cái chốn ma quỷ này rồi!"

"Sau này dù có c.h.ế.t đói, tôi cũng không bao giờ bước chân vào đây nữa!"

Bóng dáng họ dần khuất xa, mang theo sự hoảng loạn tột độ.

Lê Diệu nhìn theo mà không nhịn được cười. Cô lắc đầu, rồi quay lại kiểm tra toàn bộ cảnh dựng vừa hoàn thành. Nhìn thấy công trình đã hoàn thiện chỉn chu, cô hài lòng gật đầu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Đúng lúc này, điện thoại trong túi rung nhẹ, màn hình chớp sáng.

Lê Diệu mở ứng dụng [Nhà Ma] lên, thấy phần [Nhiệm vụ của tôi] hiển thị thông báo mới.

[Nhiệm vụ phụ: Dựng cảnh cho Họa Bì – Hoàn thành!]

Cùng với đó là một phần thưởng.

[Phần thưởng: Cảnh tượng hóa hiện thực.]

Lê Diệu chớp mắt.

"Cảnh tượng hóa hiện thực… là gì nhỉ?"

Cô tò mò bấm vào nhận thưởng, rồi thử chọn sử dụng.

Ngay khoảnh khắc ngón tay cô chạm vào màn hình, cảnh tượng trước mắt lập tức thay đổi!

Những phông nền làm từ vật liệu rẻ tiền ban đầu bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là một công trình thật sự. Tường gỗ chạm trổ tinh xảo, đèn lồng treo cao, sàn đá cổ kính, từng chi tiết đều chân thực đến mức khó tin.

Không gian quanh cô giống như một căn nhà thời cổ đại thực sự, không còn chút dấu vết của đồ giả!

Lê Diệu tròn mắt nhìn quanh, kinh ngạc đến mức quên cả chớp mắt.

"Thật không vậy trời…?"

Trước khi cô kịp hoàn hồn, điện thoại lại rung lên lần nữa.

Cô mở ứng dụng lên, một thông báo mới xuất hiện:

[Chúc mừng chủ nhân nhà ma, Lê Diệu, đã sở hữu phó bản đầu tiên.]

[Tiến trình nhiệm vụ chính: Xây dựng ban đầu nhà ma.]

[Phần thưởng: Tăng cường tinh thần lực vĩnh viễn.]

Dưới đó còn có một dòng chú thích nhỏ:

"Ma quỷ làm mờ mắt, quỷ quái mê hoặc người. Sau khi tăng cường tinh thần lực, bạn sẽ không còn bị ma quỷ dụ dỗ, cơ thể cũng miễn nhiễm với âm khí xâm nhập."

Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, truyện nằm trong top Qidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha ^^

Lê Diệu đọc xong, khóe môi khẽ nhếch lên.

Không chút do dự, cô nhấn vào nhận thưởng.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com